Menu

Không việc gì phải cúi đầu trước đám đông các cô gái ạ!

10:55 31/01/2018

pno
Có những người vợ chẳng còn muốn gần chồng, chỉ để quan hệ tình dục một cách đơn thuần thôi cũng đã ngán. Huống hồ gì là đàn ông, khi bỏ đồng tiền ra lại muốn người ta phục vụ mình đủ chiêu trò, thứ lạ.

Tôi hoàn toàn không hề muốn tiếp tay cho việc viral đoạn clip công an luận tội những cô gái trước đám đông. Dù có nói điều gì, có lên án cán bộ, công an, hay chính quyền thì mọi cái cũng không thay đổi được điều gì. Hành động đã làm, clip đã quay, một ai đó đã tung lên mạng xã hội, và nó đã được lan truyền đi khủng khiếp.

Những nạn nhân, những người trong cuộc có lẽ mong muốn duy nhất là đoạn clip đó đừng bao giờ phát tán, đừng bao giờ có ai đó lên án, chê trách hay phẫn nộ gì nữa về những điều cán bộ, chính quyền đã làm. Hãy để clip đó biến mất. Hoặc cũng có thể họ muốn biến mất để không có ai đó dèm pha, khen chê coi họ là nạn nhân của nạn nhân hay kẻ có lỗi.

Khong viec gi phai cui dau truoc dam dong cac co gai a!
Ảnh minh họa

Nhưng, đã quá muộn để thay đổi một điều gì đó…

Cách hay nhất bây giờ là đối diện và chấp nhận, kiêu hãnh, sửa sai để bắt đầu lại một điều gì đó mới mẻ hơn.

Tôi có một người bạn. Từ thủa tôi là một cô bé chưa biết gì, người ta đã gắn cho bạn danh hiệu là “gái đĩ”. Bạn cũng chẳng ngại ngùng hay e dè khi thừa nhận có hàng loạt chàng trai chết dưới tay bạn. Xóm làng dèm pha, người đời nhìn bạn với cái nhìn đầy khinh khi, chế giễu. Bạn vẫn ngạo nghễ sống, ngạo nghễ bước về phía trước, vẫn làm cái nghề mà bạn đã chọn.

Rồi bạn lấy chồng, sinh con. Mấy năm sau bạn cùng chồng ra nước ngoài sinh sống. Ngày bạn trở về lộng lẫy và kiêu hãnh, người trong làng lại nhìn bạn trầm trồ, “làm đĩ mà sướng”.

Có một dịp ngồi lại với tôi, bạn khóc. Bạn nói, chỉ có tôi là ánh nhìn về bạn trong mười mấy năm qua không hề thay đổi. Rằng, chẳng sung sướng gì đâu cái nghề đó, nhưng cuộc sống nhiều khi đưa đẩy, nhiều khi thân phận đàn bà muốn yên cũng chẳng được yên.

Khong viec gi phai cui dau truoc dam dong cac co gai a!
Ảnh minh họa

Đàn bà, ai chẳng muốn thanh cao. Ai chẳng muốn được yêu thương, hạnh phúc. Chẳng sung sướng gì đâu cái nghề phục vụ đàn ông. Các chị, các mẹ có lẽ là người hiểu rõ hơn ai hết. Vì trong số họ có những người chẳng còn muốn gần chồng, chỉ để quan hệ tình dục một cách đơn thuần thôi cũng đã ngán. Huống hồ gì là đàn ông, khi bỏ đồng tiền ra lại muốn người ta phục vụ mình đủ chiêu trò, thứ lạ.

Đừng hỏi vì sao không lựa chọn một nghề khác. Đôi khi, có những cám dỗ, những chiêu trò mà đàn bà muốn trốn cũng không trốn được. Bạn lỡ một lần dấn thân, và suốt cả một quãng thời gian dài không rút chân ra được. Mà thực ra lúc đó bạn cũng chẳng muốn rút. Ở quen trong cái gì đó rồi, người ta sẽ thấy yên ấm, an nhàn như một thói quen. Chưa kể phía ngoài kia của ánh sang là những ánh nhìn khinh khi, không mấy thiện cảm của người của đời.

Bạn nói, chẳng muốn trách ai. Cũng chẳng trách bản thân mình làm gì? Bạn tha thứ cho mình của ngày xưa, và mừng với những nỗ lực của mình ngày hôm nay. Nhưng, không phải ai cũng làm được như bạn. Không phải ai cũng đủ may mắn có được người dẫn dắt để bước ra khỏi vùng tối… Bạn biết đó là một vùng tối, và hầu như ai cũng biết. Họ nhìn thấy vùng sang, nhưng những người từ phía được coi là ánh sáng từ chối họ, xua đuổi họ, miệt thị và khinh khi họ cho đến khi nào họ cúi đầu về nơi bóng tối mới hài lòng.

Bạn vẫn chọn cách ngạo nghễ để sống. Trong bóng tối, bạn vẫn ngạo nghễ bước ra rong chơi cùng ánh sáng. Bạn nói, cứ ngẩng đầu lên mà cười với cuộc đời, vì càng cúi mặt càng bị người đời vùi dập. Chẳng việc gì phải chạy trốn, xấu hổ, hay che giấu, đằng nào phía sau lung mình cũng là những lời chê bai.

Khong viec gi phai cui dau truoc dam dong cac co gai a!
Ảnh minh họa

Thị phi, đủ dìm chết cuộc đời của rất nhiều người. Cái nhìn dành cho kả được xem là có tội đủ cho họ không thể ngóc đầu lên được suốt cả cuộc đời. Song có lẽ, chẳng cần sự tha thứ của ai, chẳng cần quan tâm đến lời luận tội của ai. Việc mình đã làm cũng đã làm rồi…, đúng hay sai có lẽ tự mình cũng đã biết rồi. Cảm giác của mình là tội lỗi hay không có lẽ cũng chỉ mình mình biết.

Chỉ là, ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Chọn cách sống làm chú đại bàng hay lầm lũi như những chú lươn thì cũng chính ta mới có quyền lựa chọn. Cuộc đời có quyền lựa chọn vùi dập bạn, và bạn cũng có quyền lựa chọn sự nghạo nghễ để chiến thắng với cuộc đời. Bạn bây giờ là ai không quan trọng, quan trọng là bạn sẽ muốn mình là ai, để ngày mai của bạn sẽ như thế nào?

Đó là sự lựa chọn của bạn vào hôm nay…!

Khánh Mai