Không phụ tiền vợ đi sinh, chồng lại cho em gái tiền mua xe

17/08/2018 - 12:00

PNO - Tối đó trong phòng riêng chúng tôi cãi nhau kịch liệt. Tôi nói anh không tôn trọng tôi, không thèm bàn một tiếng. Anh nói tiền anh làm ra thì anh cho không có gì sai cả, tôi là chị dâu mà sao ích kỉ... Tôi khóc.

Ngày chúng tôi cưới nhau, em chồng tôi hai lăm tuổi, đi làm được hai tháng thì nghỉ việc với lí do “vất vả quá không chịu được, thu nhập lại thấp”. Vốn dĩ nhà ít con, lại là gái út nên bố mẹ chồng lẫn chồng tôi cưng cô ấy vô cùng. Tôi về làm dâu, ở cùng cha mẹ và dĩ nhiên ở luôn cùng em cô đó nữa.

Vợ chồng tôi yêu nhau mấy năm trời, khá hiểu tính nết và hợp nhau. Tôi nghĩ việc ở với bố mẹ chồng đối với tôi không phải là vấn đề lớn. Suy cho cùng thì có bố mẹ cũng mới có chồng tôi. Nên phận dâu con, tôi nghĩ mình sống thành thực thì nhà chồng cũng sẽ đối đãi chân tình, hoặc nếu không ít nhất cũng là để sau này con cái nhìn ba mẹ mà noi theo. Đơn giản vậy thôi.

Vậy nhưng những rắc rối của cuộc sống chung nó lại không đến từ phía ba mẹ chồng, mà từ cô em chồng hai lăm tuổi đó. Từ ngày chung nhà, tôi thấy cô ấy không làm gì theo đúng nghĩa đen. Sáng bảnh mắt cô dậy, đủng đỉnh ăn sáng, nằm dài lướt web, canh facebook rồi có khi lăn ra ngủ tiếp. Việc nhà có ba mẹ tôi lo. Ba mẹ chồng tôi có quầy tạp hóa nhỏ, người này canh hàng thì người kia vẫn có thể lo việc nhà. Từ xưa vẫn vậy, không ai nghĩ phải bảo gái út làm một việc gì đó. Hoặc có động vào việc, cô ấy lại than mệt, than nọ than kia... mọi người rồi cũng thôi.

Khong phu tien vo di sinh, chong lai cho em gai tien mua xe
Ảnh minh họa

Học xong trường cao đẳng ở tỉnh, việc không xin được, cô ấy làm chân chạy bàn cho vài quán nước rồi lại nghỉ, không một chỗ nào trụ quá hai tháng. Sự kiên trì và chịu thương chịu khó của người phụ nữ ở em chồng tôi là hoàn toàn không có. Ngày về chung nhà, tôi nhủ lòng sẽ không để ý những việc đó của em. Tôi có đi làm về muộn cỡ nào, vẫn vác bụng bầu to uỵch vào bếp lo bữa tối cho cả nhà. Ăn xong cũng mình tôi lo dọn dẹp bát đũa. Nghĩ, mình có ở riêng thì những việc đó cũng là mình làm, nên lòng tôi cũng nhẹ. Chồng tôi làm ngoài thu nhập cũng khá, nên tôi biết anh thường xuyên cho em mình tiền tiêu vặt. Ừ thì anh em lọt sàng xuống nia. Dẫu gì thì cô ấy cũng là anh em một nhà, lại đang giai đoạn chưa có việc làm, dù khó chịu một chút nhưng tôi cũng không có ý kiến gì với chồng.

Tôi nghỉ sớm nửa tháng chờ sinh vì bụng khá kềnh càng. Nhưng khi nghỉ ở nhà mọi việc từ A tới Z vẫn đều do tôi lo liệu. Cô ấy tuyệt nhiên không có ý thức làm bất cứ việc gì trong nhà. Ngày làm hồ sơ xin việc mới, cô ấy vay tôi năm triệu nói có việc gấp, tôi  đồng ý đưa ngay. Tất nhiên tôi nói tiền đó tôi dành để mua đồ cho em bé, em chồng bảo: Em biết rồi, em sẽ trả chị sớm... Nhưng đã cận kề ngày sinh tôi cũng không thấy cô ấy nói gì. 

Khong phu tien vo di sinh, chong lai cho em gai tien mua xe
Ảnh minh họa

Hôm đó cả nhà đang ăn tối, bỗng nhiên em nói muốn mua xe máy chạy cho tiện. Chồng tôi buông đũa hưởng ứng: ờ em xem cái xe nào cũ còn chạy ngon thì anh cho mười lăm triệu mà mua... Miếng cơm đắng nghét trong mồm tôi. Chỉ còn khoảng một tuần nữa tôi sinh, bao nhiêu thứ phải lo lắng, chuẩn bị. Nhưng tôi không thấy chồng hỏi gì hay đưa thêm tiền.

Lương chồng tôi mười lăm triệu mỗi tháng, tôi được bảy triệu. Cũng không dư dả gì nhiều mà sao cô ấy vô tư thế. Mỗi tháng chồng đưa tôi năm triệu lo ăn uống, sinh hoạt. Tiền mua sắm cho con và chuẩn bị sinh tôi tự lo liệu. Vậy mà giờ anh nói cho em gái mười lăm triệu mua xe máy nhẹ queo.

Tối đó trong phòng riêng chúng tôi cãi nhau kịch liệt. Tôi nói anh không tôn trọng tôi, không thèm bàn với vợ một tiếng. Anh nói tiền anh làm ra thì anh cho không có gì sai cả, tôi là chị dâu mà sao ích kỉ... Tôi khóc. Tôi là vợ, người kề vai sát cánh trong phần đời phía trước của anh, người sẽ sinh cho anh con cái vậy mà anh không thèm hỏi tôi một tiếng. Em gái anh, nó chỉ bé bỏng trong mắt cả nhà chồng chứ thực ra cô ấy đã hai lăm tuổi, sức dài vai rộng, ngoài kia người ta làm quần quật lo ăn lo mặc cho mình và cả gia đình đầy đó thôi? Đến cả như bố đẻ tôi đã năm lăm tuổi vẫn phải đi làm bảo vệ để khỏi phụ thuộc vào con cháu.

Tôi thất vọng vô cùng về chồng. Năm triệu cho cô ấy vay, tôi đã xác định không đòi lại được. Tiền tiêu vặt anh đã chu cấp, vợ anh thì phục vụ cơm nước nhà cửa như bà hoàng, giờ đến cái xe máy cũng lại anh trai cho. Sao chồng tôi không nghĩ được rằng số tiền ấy, thay vì cho một người sống dựa dẫm ỷ nại, anh phụ vào cho ngày vợ sinh con?

Tôi ích kỉ không mà sao tôi thấy lòng buồn quá chừng?

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI