Menu

Khóc ròng vì kỉ vật mẹ chồng trao trong ngày cưới

07:45 04/05/2016

pno
“Thôi thế là sướng hơn người khác rồi, được đeo trên người bao tiền, con mà không lấy nhà này liệu có cái số vàng mượn đấy mà đeo không?"

Hôm nay, tôi vừa đi đám cưới một người em họ, chứng kiến cảnh em dâu được dì tôi trao quà kỉ niệm mà tôi không khỏi chạnh lòng. Ngày cưới tôi, mẹ chồng cũng trao kỉ vật như thế nhưng với một cách rất riêng khiến tôi nhớ mãi.

Tôi cưới chồng năm 27 tuổi còn chồng tôi khi ấy 34 tuổi. Gia đình chồng tôi là gia đình buôn bán, kinh doanh từ lâu nên cũng có điều kiện hơn thiên hạ một chút. Ở quê tôi ngày ấy, ai cũng bảo tôi số sướng vì lấy được chồng giàu, nhà Hà Nội nhưng với tôi những thứ ấy không quan trọng bằng việc tôi chọn được 1 người chồng như ý, yêu thương tôi hết mực.

Cứ tưởng làm dâu nhà giàu mà sướng ư? Không đâu! Nhà giàu có cái kiểu tính toán còn chặt chẽ hơn cả nhà nghèo ý chứ. Còn nhớ ngày cưới của tôi cách đây 4 năm, giá vàng leo cao vọt, lúc đó vàng lên tới hơn 4 triệu đồng/chỉ. Tôi thấy anh có kể mẹ anh cứ than rằng nhà có bao vàng thì bà lại vừa đem bán đầu tư vốn làm ăn hết cả rồi, giờ lại phải đi mua tặng thì lỗ to…

Khoc rong vi ki vat me chong trao trong ngay cuoi

Tôi biết nhà họ buôn bán nên lúc nào cũng tính thiệt hơn nên chủ động bảo người yêu là thôi không cần trao tặng gì cả. Nhưng nhà giàu nên cần phải oai, phải sĩ diện với thiên hạ nên mẹ anh vẫn quyết định trao kỉ vật cho con dâu với một cách rất riêng, rất độc đáo khiến tôi thấy đau lòng.

Ngày cưới hôm đó, chúng tôi được tổ chức một đám cưới hoành tráng với gần 100 mâm cỗ tại nhà hàng loại sang cùng đông đủ anh em họ hàng và bạn bè 2 bên. Đến màn trao quà, tôi thấy bất ngờ vì mẹ chồng tôi lần lượt đeo lên cổ tôi không những kiềng, nhẫn, lắc tay rồi bông tai mà còn cả 1 bông hoa hồng bằng vàng nữa. Khỏi phải nói mọi người trong khán phòng trầm trồ đến mức nào, nhiều người chắc phải ghen tị với tôi lắm. Lúc đó tôi cũng bất ngờ lắm vì trước đó vài hôm bà còn tính toán thiệt hơn chuyện này cơ mà. Nhưng rồi mọi chuyện được hiện rõ vào buổi tối khi trở về nhà.

Bữa tiệc xong xuôi, cả nhà trở về. Tôi vừa lên phòng mình được 1 lát thì mẹ chồng gõ cửa vào. Bà nói với tôi: “Con tháo hết số trang sức vừa nãy mẹ trao ra đây cho mẹ để còn đi trả. Vàng đắt quá mẹ không mua nên đi mượn để trao cho đẹp mặt, đmua bây giờ thì lỗ vốn!”. Tôi thật sự hụt hẫng trước lời đề nghị của mẹ chồng. Lại còn cả cái trò này nữa ư? Trao kỉ vật chỉ để làm hàng. Hóa ra số trang sức ấy bà mượn hết của cô nọ, dì kia để lá mặt trao cho tôi làm oai với thiên hạ.

Nghĩ tủi thân lắm, tôi đâu cần những thứ đó cơ chứ! Nói vậy đã đủ làm tôi thấy mình bị coi thường lắm rồi. Bà thấy tôi cười gượng còn cố nói thêm: “Thôi thế là sướng hơn người khác rồi, được đeo trên người bao tiền, con mà không lấy nhà này liệu có cái số vàng mượn đấy mà đeo không?" Lời động viên ấy lại hóa ra lời hạ nhục tôi. Chưa bao giờ tôi thấy bị xúc phạm như thế.

Buổi đầu tiên về nhà chồng, tôi chẳng thể nào quên được. Cho dù được chồng động viên nhiều nhưng tôi vẫn không khỏi tủi thân. Và tất nhiên đến giờ, khi tôi đã về làm dâu bà 4 năm nhưng tôi vẫn nhớ chuyện trao kỉ vật làm hàng ấy như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Làm sao để tôi quên đi được cái quá khứ chẳng đáng nhớ ấy đây?

  • Vân Anh