Khổ vì yêu không phải cách?

18/04/2018 - 18:00

PNO - Thay vì hứa, đòi trăm năm hạnh phúc, có lẽ ta nên nghĩ lại, để hứa rằng chúng tôi sẽ cố gắng giữ gìn, mang đến cho nhau hạnh phúc cho đến khi một trong hai hoặc cả hai không còn cảm thấy hạnh phúc bên nhau...

Trong hôn lễ, bên cạnh những lời chúc “trăm năm hạnh phúc”, “loan phụng hòa minh”... người ta vẫn thường chúc nhau “sống với nhau đến răng long đầu bạc”. Những lời ước hẹn thường thấy vẫn là giữ lòng chung thủy - “khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe”, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Có thật thế không và/hoặc có nên vậy không?

Kho vi yeu khong phai cach?

Chẳng có điều gì là mãi mãi. Ngày hôm nay ta đã khác chính mình của hôm qua và cũng khác mình của ngày mai. Ta thậm chí không thể chắc chắn được việc mình có thể đến một cuộc hẹn hay không (vì kẹt xe, vì công việc đột xuất...) thì làm thế nào có thể chắc chắn được việc sẽ ở bên một ai đó mãi mãi? “Con cá trong lờ lờ đờ con mắt” - hôn nhân là một hành trình rất dài, nhiều mệt nhọc mà bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể té ngã. Sau những tháng ngày hạnh phúc, rất nhiều đôi đã chuyển sang trạng thái chán chường.

Anh chồng ngày xưa hiền lành, ít nói nay vẫn thế; nhưng sự hiền lành, ít nói ấy giờ đã mang một tên gọi khác - nhu nhược, vô tâm, khi chuyện gì anh cũng chiều theo vợ, chẳng bao giờ phản bác hay thể hiện uy lực đàn ông. Ta bỗng thấy cuộc đời tẻ nhạt khi ở cơ quan có những người đồng nghiệp hoạt bát, tinh anh, luôn có cả kho chuyện hài hước khiến ta vui vẻ.

Ở phía kia, cô vợ lúc nào cũng ngăn nắp nhà cửa, tận tụy lo cho con, giờ chỉ là một kẻ an phận với những bộ đồ cũ mặc ở nhà, chẳng lộng lẫy phấn son, không hào hứng như những cô bạn nơi công sở. Cái vóc dáng thuở nào khiến anh ngất ngây giờ "bố cục" không còn chặt chẽ sau đôi lần sinh nở, làm biến dạng những đường cong mà anh vẫn thấy quanh mình, mỗi ngày, bên ngoài cánh cửa gia đình.

Kho vi yeu khong phai cach?
Ảnh minh họa

“Nếu đã biết ngày mai là bất định, sao ta cứ cố ràng buộc nhau bằng những khế ước mà bản thân ta cũng chưa chắc giữ được?” - tôi hỏi. Ông bạn nhà văn già phá lên cười, trích dẫn: “Người ta khổ vì yêu không phải cách”. Ông bảo con người sẽ bớt khổ hơn nếu sòng phẳng với nhau hơn, rằng thay vì ép nhau hứa sẽ trung thành đến suốt đời, sẽ không bao giờ để mắt tới ai khác… tức những điều mơ hồ, không chắc chắn, người ta nên cam kết với nhau những điều có thể, dễ thực hiện hơn và văn minh hơn.

Mười bốn năm sống bên nhau không hề có hôn lễ, một trong những đôi tình nhân đẹp nhất Hollywood: Johnny Depp - Vanessa Paradis đã chia tay một cách văn minh khi cả hai không hề nói xấu người cũ, vẫn cùng nhau chăm sóc những đứa con. Kể cả khi cả hai có tình mới, họ vẫn dành sự tôn trọng cho nhau và vẫn là những người cha, người mẹ. Liệu, thay vì yêu cầu anh/em không được bỏ em/anh, chúng ta có thể cam kết rằng, nếu một ngày duyên đã dứt, chúng ta sẽ nhẹ nhàng giải phóng cho nhau khỏi khế ước hôn nhân?

Theo thời gian, hôn nhân liên tục hứng chịu những va chạm, tài khoản yêu thương bị hao hụt dần trong khi các bên chưa kịp hoặc không buồn nạp thêm, họ dần chán nhau và dần rời xa nhau, quên những lời ước hẹn. Hoặc trong một dạng thức không chắc là tệ hơn hay tốt hơn, họ chịu đựng nhau cho hết kiếp người.

Thay vì lao vào nhau trong cuộc chiến giành con, hay thậm chí dùng con trẻ làm áp lực để buộc người còn lại phải nhượng bộ, chúng ta có thể cam kết với nhau vào ngày hôn lễ rằng, sẽ tôn trọng quyết định của con trong tương lai và sẽ vì quyền lợi của con thay vì bản thân mình.

Thay vì lồng lộn hờn ghen, níu kéo trong tuyệt vọng, liệu chúng ta có thể cam kết rằng, sẽ để người kia ra đi tìm “hạnh phúc đích thực” và mình sẵn sàng làm lại cuộc đời theo cách mình muốn?

Đã có không ít phụ nữ kết tội chồng, đổ lỗi cho chồng khiến mình mất cả thanh xuân, nhan sắc và thậm chí là cơ hội. Xin hãy nhẹ nhàng xem đó như một cuộc đầu tư mà chúng ta đã lỡ bỏ vốn sai. Ta oán trách những vết rạn da trên bụng mà quên mất rằng, đó chính là chọn lựa của mình, đã được đáp đền bằng những đứa con.

Thay vì hứa, đòi trăm năm hạnh phúc, có lẽ ta nên nghĩ lại, để hứa rằng chúng tôi sẽ cố gắng giữ gìn, mang đến cho nhau hạnh phúc cho đến khi một trong hai hoặc cả hai không còn cảm thấy hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi hứa rằng, chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của nhau ở tương lai như những người văn minh và hiểu biết; hứa rằng sẽ không vì con cái mà làm khổ bản thân, nhưng cũng sẽ không vì bản thân mà làm con cái buồn lòng. Chúng tôi hiểu rằng, hôn nhân không là mãi mãi và chúng tôi sẵn sàng trao lại tự do cho nhau, thậm chí giúp đỡ nhau tìm thấy hạnh phúc, như những người bạn khả tín… 

Liên Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI