Menu

"Khi cuộc đời là những chuyến đi"

10:46 27/10/2015

pno
Chị thích du lịch, mải mê khám phá và nghiêm túc, hết mình khi làm việc. Vào những ngày nghỉ, chị lại trở thành bà chủ sạp tháo vát...

Tất cả những hình ảnh biến hóa ấy của bản thân được chị Trần Thị Ngọc Thu, Trưởng bộ phận kinh doanh kênh Horeca toàn quốc, Công ty CP hàng tiêu dùng Masan gọi là “những chuyến đi”.

Với chị Thu du lịch là một niềm đam mê

PV: Những người phụ nữ đa năng như chị thường khiến tôi nghĩ đến hình ảnh con thoi, cứ quần quật qua lại với bao nhiêu vai trò, trách nhiệm…

Chị Trần Thị Ngọc Thu: Tôi không thấy mình giống con thoi đâu! Hình ảnh con thoi gợi cảm giác tất bật, vất vả, còn tôi lại không cảm thấy điều đó khi làm những gì mình đam mê.

Những người phụ nữ tạm gọi là có tham vọng và dành nhiều tâm sức cho sự nghiệp thường sẽ bị đặt câu hỏi “để làm gì?”, hoặc chính họ cũng đôi lúc tự hỏi “có cần thiết không? Có đáng không?” vì phải gồng mình giải quyết các gánh nặng công việc. Tôi nghĩ rằng, trong mọi lựa chọn, người ta chỉ cần biết họ muốn gì, và điều gì làm cho họ cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

* Bận rộn giữa cuộc sống nhiều yêu cầu, áp lực là điều khiến chị hạnh phúc?

- Tôi hạnh phúc khi mỗi buổi sáng thức dậy vẫn còn khỏe mạnh để làm điều mình thích. Lớn lên trong nghèo khó, từ nhỏ tôi đã khao khát kiếm tiền. Không phải cảm giác “có tiền”, mà chính cảm giác kiếm ra tiền luôn cho tôi niềm cảm hứng.

Sau này, ý muốn kiếm tiền trở nên “khái quát” hơn, tôi khao khát cảm giác mình đang làm việc, đang tạo ra một giá trị. Thế là tôi lao vào công việc. Tôi đã bắt đầu đi làm từ thời sinh viên: từ việc dạy kèm, phục vụ, đến việc làm không lương trong một công ty vận tải để lấy kinh nghiệm.

Sau đó, tôi đầu quân vào Samsung, Coca-cola, Unilever, và gắn bó với Masan bảy năm nay. Công việc ở các công ty đa quốc gia gần như chiếm trọn mọi suy nghĩ, năng lượng của tôi trong từng giai đoạn.

Thế nhưng, ngoài công việc chính ở công ty, tôi luôn nuôi những niềm vui riêng, rồi tranh thủ những ngày cuối tuần để thực hiện. Công việc phân phối trái cây sạch cũng ra đời từ đó. Không phải tôi chọn lấy áp lực hay sự bận rộn, mà chỉ là tôi không thích và luôn tìm cách chối bỏ sự nhàn rỗi.

* Những người phụ nữ mạnh mẽ thường có tuổi thơ vất vả. Theo chị, phải chăng sự giỏi giang, nghị lực, cầu tiến của họ sau này là do quá khứ cực nhọc?

- Hồi đó, quá khó khăn, lúc nào tôi cũng nghĩ là mình phải làm gì đó để kiếm tiền giúp gia đình. Khi học đến lớp 3, tôi quyết định... kinh doanh.Tôi dùng tiền để dành để “lấy mối” mấy gói thuốc lá, bánh in và vài món hàng “ít vốn” nhất, mở một cái tạp hóa nhỏ.

Mỗi ngày đi học về, tôi dọn hàng bằng cách treo tất cả lên một góc trước nhà, đến lúc đi học lại dọn cất. Chỉ vài tháng sau, tiệm tạp hóa của tôi... “phá sản”. Sau lần “vỡ nợ” đầu đời, tôi lại xin đi lặt đậu, cấy lúa thuê.

Tới ngày mùa, 4g sáng tôi lục đục dậy, dỡ cơm mang theo ra đồng, cùng người lớn làm quần quật đến tận 8g tối mới về nhà. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ cảm giác sung sướng vì kiếm ra tiền, phụ giúp được cho gia đình.

Sau này, tôi luôn cố gắng làm việc, tiến về phía trước. Vậy nên, tôi nghĩ, điểm chung của những người phụ nữ nghị lực không phải là tuổi thơ cơ cực, mà ở sự thấy-biết và theo đuổi điều mà họ thật sự mong muốn trong đời - dù điều ấy không thật bình thường so với những gì đã diễn ra quanh họ.

* Theo đuổi điều mình muốn là “điều - không - thật - bình - thường” ở người phụ nữ, vậy, cái “lẽ bình thường” kia là gì, thưa chị?

- Là cưới chồng trước năm 30 tuổi, có con, và làm nghề... gì ổn định là được. (Cười).

Thường người ta ít quan tâm đến công việc của bạn, nếu bạn đã có gia đình hạnh phúc, con cái khỏe mạnh - kiểu như: “ok, bạn đã hoàn thành sứ mệnh”. Ngược lại, nếu bạn thành đạt, giỏi giang, mà lại là... người mẹ đơn thân, hoặc bạn "ú ớ" khi được hỏi về hôn nhân thì bạn bỗng thành ra… bất thường. Rất lạ là quan điểm này vẫn được mặc nhiên chấp nhận, rồi trở thành vũ khí công kích phụ nữ.

* Hơn 30 tuổi vẫn độc thân, chị đã bao giờ “nếm mùi” công kích?

- Những hỏi han, chê trách, hối thúc cũng là một kiểu công kích. Ai nấy đều sốt ruột khi thấy một người phụ nữ ngoài 30 vẫn lao vào công việc, mỗi năm du lịch vài lần, mà chẳng mảy may... kiếm chồng.

Tôi không quan tâm đến những phán xét từ những người không thực sự quen thân. Điều khiến tôi băn khoăn là sự trông ngóng của gia đình. Tôi vẫn đang dần thuyết phục ba mẹ hiểu mà an tâm rằng, tôi đang tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng tôi.

* Vậy, chị chọn cuộc sống độc thân, hay là sự thành công nhất định nào đó khiến chị... khó lấy chồng?