Tựa vào đâu?

06/01/2016 - 07:18

PNO - Chồng em rất gia trưởng. Trong mắt anh, em không có kinh nghiệm sống, lại suy nghĩ không thực tế nên anh chẳng bao giờ chịu nghe em nói...

Gửi chị Hạnh Dung,

Em 25 tuổi, lấy chồng chưa đầy năm. Em nhận lời làm vợ anh ấy chỉ sau vài tháng quen biết, không phải vì hiểu, vì yêu, mà đơn giản chỉ vì em muốn nhanh chóng thay đổi môi trường sống. Lúc đó, em tốt nghiệp cao đẳng đã mấy tháng mà không tìm được việc làm, lại vừa chia tay mối tình đầu, lòng còn đau, muốn tìm cách xoa dịu; không khí gia đình thì rất ngột ngạt, khiến em muốn thoát ra bằng mọi giá.

Bước vào cuộc sống vợ chồng, em mới choáng váng nhận ra, chúng em không hề có một điểm chung nào: từ quan niệm sống, tính cách, sở thích, cho đến nói năng, ứng xử... Vợ chồng em thường xuyên mâu thuẫn, vấn đề có khi rất nhỏ vẫn hiếm khi đồng thuận cách giải quyết. Cả hai cũng chẳng buồn tâm sự với nhau, phần vì học vấn chênh lệch (anh chỉ học đến lớp 9), phần do anh lái xe đường dài, thường xa nhà, lần nào ít nhất cũng vài ngày, bỏ em một mình lầm lũi.

Chồng em rất gia trưởng. Trong mắt anh, em không có kinh nghiệm sống, lại suy nghĩ không thực tế nên anh chẳng bao giờ chịu nghe em nói, chỉ khăng khăng buộc mọi việc theo ý anh. Nhiều lần em đã bị anh đánh, chửi vì không nghe lời, khiến lòng tự trọng của em tổn thương nặng nề.

Sống như vậy, tim em dần lạnh giá, không còn cảm xúc gì với chồng, nằm cạnh chồng cũng thấy cô đơn. Anh đi dài ngày em không nhớ, vợ chồng gần gũi em chỉ có cảm giác phải chịu đựng, phải trả cái nợ mình đang sống bám vào chồng.

Một lần bất hòa, em đã cố gắng để được giãi bày với anh cho hết những tâm tư, mong vợ chồng hiểu và thông cảm nhau hơn, nhưng anh gạt đi, không nghe. Em mang bầu, anh dửng dưng như cái thai đó không phải của mình. Em thật sự bế tắc, chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh này.

Em nói thẳng chuyện ly hôn, anh trả lời ngay: “Em không muốn sống với anh nữa thì anh chấp nhận giải thoát cho em. Cái thai trong bụng em thích thì giữ, không thích thì bỏ, anh không có ý kiến”. Nghe vậy, em thấy mình chẳng còn gì để nói thêm nữa. Em đã gắng sống hết lòng với anh, sao anh không hiểu? Đang học liên thông đại học, chưa đi làm, bụng lại mang thai, giờ chia tay em biết sống thế nào, biết phải tựa vào đâu để đi tiếp con đường trước mắt?

Dung (Cần Thơ)

Tua vao dau?
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Em Dung mến,

Dù em đang đau lòng, Hạnh Dung cũng xin được nói thẳng: chính em là người đã tự đẩy mình vào cuộc hôn nhân bế tắc này, không thể trách ai được mà phải cắn răng chấp nhận hậu quả. Chỉ biết nhau vài tháng, chưa hiểu lại chẳng yêu nhau, em có thấy là mình quá dại dột, liều lĩnh khi nhận lời làm vợ người ta?

Hậu quả nhãn tiền, về sống cùng một nhà là thấy rõ: vợ chồng khác hẳn nhau cách sống, cách nghĩ, mâu thuẫn phát sinh vì không thể tìm tiếng nói chung. Một cuộc hôn nhân không có nền tảng từ tình yêu và sự thấu hiểu là như vậy đó!

Vợ chồng không yêu thương, lại thiếu tin tưởng và không tôn trọng nhau, nếu muốn làm cho cuộc hôn nhân đang lạnh lẽo ấm lên, thì gần như vô phương. Qua thái độ trước ý muốn ly hôn của em và với đứa con trong bụng em, có thể thấy rõ sự dửng dưng đến vô tình của chồng em.

Vì thế, dù không ít khó khăn trước mắt nhưng em đâu còn con đường nào khác hơn là giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân? Đi lầm đường ắt phải quay lại; chọn lầm người thì dù chẳng đặng đừng, cũng phải chọn lại thôi. Làm lại bao giờ cũng đau lòng, vất vả, thậm chí tủi cực vì đó cũng là lúc mình phải trả giá cho sai lầm, học bài học kinh nghiệm từ chính mất mát của bản thân.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI