Phòng nhì

28/12/2015 - 08:14

PNO - Anh nói, hơn một năm nay anh có người phụ nữ khác bên ngoài, hiện hai người muốn có con với nhau. Anh buộc em phải chấp nhận quan hệ này...

Gửi chị Hạnh Dung,

Chúng em cưới nhau gần bốn năm, có hai con. Tuy đến với nhau qua mai mối, không phải từ quen biết yêu thương, nhưng em luôn tự nhủ mình sẽ sống tròn trách nhiệm một người vợ, người mẹ. Lấy chồng rồi liên tục mang thai, sinh con nên em không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc gia đình.

Mọi việc trong nhà một tay em lo toan, chồng đi làm về không phải động đến bất cứ việc gì. Con nhỏ, việc nhiều, lắm lúc muốn đuối sức, nhưng em không một lời than trách, không bao giờ có ý nghĩ phải yêu cầu chồng chia sẻ bớt việc cho mình.

Những lúc vợ chồng bất hòa, em luôn là người nhường nhịn vì sợ chồng không vui. Chỉ đáng buồn là vợ chồng ít chuyện trò với nhau; phần do em quá bận, phần khác vì em chỉ quanh quẩn trong nhà, muốn nói cũng chẳng biết nói chuyện gì với chồng.

Chồng em cũng thương vợ con nhưng là người độc tài, gia trưởng. Anh được cha mẹ nuông chiều, đã quen muốn gì được nấy, nên buộc vợ con phải nghe theo, làm theo mọi ý của mình, không được tranh cãi. Thật tình, nếu chỉ như thế thì em vẫn chiều anh được vì nhường nhịn đã quen, luôn muốn chồng được thoải mái, mình có thiệt thòi đôi chút cũng không sao.

Không ngờ mới đây, anh ấy yêu cầu thẳng một việc khiến em choáng váng. Anh nói, hơn một năm nay anh có người phụ nữ khác bên ngoài, hiện hai người muốn có con với nhau. Anh buộc em phải chấp nhận quan hệ này, không được ghen tuông, đố kỵ, vì sắp tới anh sẽ dành thời gian nhiều hơn cho cô ấy.

Em quyết liệt phản đối thì anh lên án em ích kỷ, không nghĩ đến chồng, không thông cảm cho chồng. Nếu yêu chồng thì em không nên phản đối mà phải xem niềm vui của chồng là của mình. Anh tuyên bố, nếu em chịu nghe lời, anh sẽ tiếp tục lo cho vợ con, duy trì gia đình; nếu không chấp nhận, em sẽ mất tất cả vì anh bỏ em thì được chứ không thể bỏ cô ấy.

Em nghẹn lời, chẳng còn biết nói gì trước những lý lẽ của anh. Em không muốn mất chồng, con thiếu cha nhưng cũng không thể để chồng mình ngang nhiên có thêm một cô vợ nữa! Em đang gượng sống từng ngày trong đau đớn và bế tắc, không biết giải quyết chuyện này thế nào.

Mỹ (TP.HCM)

Phong nhi
Ảnh minh họa: Internet

Em Mỹ mến,

Sự thật đã rõ là chồng em đang có mới nới cũ; lại chỉ muốn thêm, không muốn bớt; vợ cái con cột không bỏ nhưng vẫn muốn công khai có thêm phòng nhì. Em đừng nghĩ đơn giản là nếu em chấp nhận thì gia đình vẫn giữ được yên bình như trước.

Khi đã thay lòng, đã khống chế được phản ứng của em, chuyện sai trái không còn phải lén lút nữa; chắc chắn chồng em sẽ tiếp tục có những biến chuyển mới. Ôm thêm một gánh nặng, thời gian, tâm trí, tiền bạc của anh ta không thể không bị sẻ chia, lại là một sự sẻ chia thiên lệch về phía bên kia, bởi bên kia là phía còn mới mẻ, hấp dẫn. Khi đó, liệu mẹ con em còn được bao nhiêu phần của người chồng, người cha đó?

Việc chồng em muốn làm, vốn không được cả pháp luật lẫn dư luận chấp nhận. Những lý lẽ của anh ta chỉ là ngụy biện, giả dối, cốt để dồn em vào thế phải chấp nhận bất kể đúng sai. Chẳng có một thứ lý lẽ nào đủ thuyết phục để buộc một người vợ phải chia chồng, chia cha của con mình cho người phụ nữ khác.

Em đang bị anh ta đặt vào thế đã rồi, dù nghe theo hay phản ứng lại đều mất mát, thua thiệt. Giả sử quyết liệt ly hôn, mất chồng thì đã rõ, nhưng bù lại em đánh đổi được sự tự do để mẹ con cùng làm lại cuộc đời.

Khi một người đã phản bội tình yêu thương của mình thì người đó đâu còn đáng để mình tin cậy đi theo suốt đời; đâu còn đáng để mình hao phí tâm sức níu kéo! Cánh cửa này không đóng lại làm sao cánh cửa khác có thể mở ra? Không cắt bỏ ung nhọt cũ, làm sao dứt được nỗi đau để thanh thản tìm hạnh phúc mới?

Dung túng cho chồng, tiếng là vẫn còn gia đình nhưng thực tế, em cầm bằng chỉ còn trên… danh nghĩa, lại còn bị giày vò thường trực bởi những tủi hờn, ghen tức. Cuộc sống của em lúc đó vẫn mất tự do, vẫn lệ thuộc, vẫn phải lo buồn từng ngày, vẫn phải phục thị như một người vợ cho một người đã chẳng còn là chồng mình. Con đường nào là tốt hơn? Em phải tỉnh táo tự chọn, bởi đường nào cũng không ít chông gai, buộc em phải mạnh mẽ đối mặt, vượt qua.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI