Nói dối “chuyên nghiệp”

23/05/2016 - 06:52

PNO - Em đã cố gắng để có một gia đình bình yên nhưng lối sống của anh như vậy, làm sao yên ổn được?

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Chúng em yêu nhau bảy năm mới cưới. Anh là mối tình đầu của em. Vì anh đi làm xa nên đa số thời gian yêu nhau chúng em chỉ liên lạc qua mạng và điện thoại. Chính vì thế, một cô gái mới lớn như em dễ dàng bị một người dày dạn tình trường như anh qua mặt. Chung sống rồi em mới biết anh là một kẻ trăng hoa và nói dối… “chuyên nghiệp”.

Anh nói dối từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, nói dối thường xuyên đến mức em là vợ mà cũng chẳng dám tin vào những gì anh nói, chẳng biết lúc nào anh nói thật. Có vợ rồi nhưng cứ thấy cô nào được mắt một chút là anh đi theo tán tỉnh. Anh khéo nói nên không ít cô đã bị vào tròng. Em ghen tuông mãi cũng chán nên bỏ mặc anh làm gì thì làm, không quan tâm nữa.

Vợ chồng sống với nhau ba năm, đã có con, nhưng anh chẳng chút quan tâm đến gia đình. Em dọ biết anh làm mỗi tháng gần 20 triệu nhưng chỉ đưa em đúng… hai triệu lo việc nhà, thiếu đủ gì mặc kệ. Đã vậy, anh còn luôn lên giọng là đã đủ bổn phận làm chồng, em phải biết tự sắp xếp. Chúng em ở nhà thuê, em làm nhân viên văn phòng, thu nhập có hạn nên phải hết sức tằn tiện để nuôi con, trong khi anh vô tư ăn nhậu, bao gái.

Đã có lần vợ chồng mâu thuẫn đến nỗi phải ly thân, nhưng cuối cùng em cũng không đứng vững được trước những lời ngon ngọt của anh mà quay lại. Bản thân em cũng sợ mang tiếng chồng bỏ, sợ con thiếu cha. Em đã cố gắng để có một gia đình bình yên nhưng lối sống của anh như vậy, làm sao yên ổn được? Em từng định ly hôn nhưng anh dọa sẽ bắt con. Em không sợ đói khổ, chỉ sợ mất con. Em cứ như người loay hoay mãi trong ngõ cụt.

Hạnh (Q.7, TP.HCM)

Noi doi “chuyen nghiep”
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Em Hạnh mến,

Qua thư, có thể thấy chồng em là một người quá vô trách nhiệm. Không chỉ trăng hoa, anh ta còn sống không trung thực cả với vợ con. Em sợ con thiếu cha nhưng thực tế, vợ chồng đang sống chung như vậy, thì em thấy anh ta lo được gì cho con? Với một chút tiền “thí” cho vợ hàng tháng như thế mà anh ta có thể tự xem là đã hoàn thành trách nhiệm làm chồng sao? Anh ta còn toan tính gì khi thu nhập không ít nhưng vẫn phó mặc cho vợ con ở nhà thuê, chịu cảnh túng quẫn. Sống tạm bợ như vậy, liệu anh ta có thật tâm xem em là người vợ sẽ gắn bó cả đời? Chỉ tiếc là em đã có đến bảy năm tìm hiểu nhưng về làm vợ mới biết anh ta là người thế nào - đã quá muộn màng!

Mất lòng tin vào chồng, không dựa cậy được gì, lại phải từng ngày đối phó với thói trăng hoa và sự dối trá của anh ta thì em duy trì hôn nhân để làm gì? Tương lai của mẹ con em rồi sẽ ra sao bên người chồng, người cha ấy? Đã đến lúc này, em còn sợ mang tiếng bỏ chồng là sao? Chọn lựa sai lầm thì đành chấp nhận chọn lại để cứu vãn đời mình, chẳng lẽ sai một lần là chôn luôn cả cuộc đời? Em không phải sợ lời đe dọa bắt con của anh ta.

Theo Luật Hôn nhân gia đình, khi vợ chồng ly hôn, con dưới ba tuổi đương nhiên sẽ giao cho người mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc. Em đang có việc làm ổn định, có thể lo được cho con thì không phải sợ anh ta sẽ giành được quyền nuôi con. Khi đã cố gắng hết mình để có một gia đình bình yên mà không được, em đâu còn chọn lựa nào khác ngoài con đường tìm lại tự do.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI