Bế tắc

03/06/2016 - 08:26

PNO - Tình cảm ngày càng sứt mẻ nghiêm trọng nhưng anh không chịu chia tay, chỉ muốn em chấp nhận, không can thiệp vào lối sống lăng nhăng của anh.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em 29 tuổi, kết hôn bốn năm, có con gái ba tuổi, vợ chồng đều là viên chức nhà nước, làm chung cơ quan, sống trong nhà chồng. Tình cảm vợ chồng chỉ yên ổn đến khi em sinh con đầu lòng. Lúc đó, chồng em thích một cô trong cơ quan, em can thiệp thì anh nặng lời mắng chửi, sau đó thường xuyên sinh sự khiến em buồn khổ đến mức trầm cảm. Rồi anh chuyển sang cơ quan khác, viện cớ không tin tưởng em trong việc quản lý tiền bạc, nên không đưa lương cho em nữa, chỉ đóng tiền học cho con và mua sắm vài thứ lặt vặt trong nhà, khiến em lúc nào cũng thiếu hụt, lo cho con rất vất vả.

Cũng từ khi chuyển đi, anh hết chạy theo cô này đến cô khác, lạnh nhạt ra mặt với em. Những lúc vợ chồng xung đột anh chửi mắng em thô tục, dọa đánh, dọa đuổi. Không chỉ thế, anh đi đâu, làm gì, lương bao nhiêu em không hề được biết; em buồn vui sướng khổ thế nào anh cũng chẳng để mắt đến.

Tình cảm ngày càng sứt mẻ nghiêm trọng nhưng anh không chịu chia tay, chỉ muốn em chấp nhận, không can thiệp vào lối sống lăng nhăng của anh. Em sợ con mất cha nên gắng chịu đựng, cố giữ cho gia đình tạm yên được lúc nào hay lúc ấy. Mới đây, quá chán chường, em tính chuyện ly hôn thì lại phát hiện mình vừa mang thai khoảng hai tháng. Nghĩ đến tương lai mờ mịt khi bước chân ra: nhà cửa không có, con cái nheo nhóc, đồng lương viên chức ít ỏi, em rùng mình sợ hãi. Nhưng, tiếp tục thế này, em biết mình sẽ ngày càng đau khổ, lại chẳng biết chồng sẽ bỏ mình lúc nào, con đường trước mắt rồi sẽ ra sao? Em thật sự bế tắc!

(Q.3, TP.HCM)

Be tac
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Em Hà mến,

Hôn nhân là một chuyến đi dài đến trọn đời của hai người, nên nền tảng không thể thiếu là sự yêu thương, tôn trọng, chia sẻ và tin tưởng nhau. Hôn nhân của em xem ra đã hoàn toàn thất bại vì giữa vợ chồng không có sự tin tưởng, không hề chia sẻ, lại lạnh nhạt, hờ hững, giao tiếp chỉ toàn tranh cãi, chẳng ai muốn nghe ai. Đã vậy, chồng em cứ chạy theo hết cô này đến cô khác, làm sao gia đình yên bình được? Một người cố giữ, một người cố phá thì kết cục sẽ thế nào? Kéo dài cuộc sống hôn nhân như vậy thì đúng như em nghĩ, tương lai rồi chẳng biết ra sao, trong khi con đường trước mắt chỉ thấy đầy hờn tủi.

Thực tế đã vậy thì ly hôn là chuyện khó tránh. Tuy nhiên, đúng là rất đáng lo khi em phải ôm con nhỏ bước ra, lại thêm cái thai trong bụng, nhà cửa không có, tiền lương ít ỏi. Dù vậy, không thể vì con đường trước mắt lắm chông gai mà em chùn chân, cam chịu chôn vùi đời mình trong đau khổ. Hãy nghĩ đến tương lai các con và cuộc đời còn rất dài của mình.

Cha sống bạc bẽo, mẹ quẩn quanh đau buồn, gia đình thường xuyên lục đục, các con em sẽ trưởng thành thế nào trong bầu không khí đó? Cả cha lẫn mẹ như thế thì ai là người còn tâm trí dành cho con? Em sẽ tựa vào đâu những lúc đuối sức, yếu lòng khi bên mình là người chồng chẳng khác người dưng?

Nếu tự tin vào mình, thật sự cố gắng và biết vận dụng mọi sự hỗ trợ, chắc chắn em có thể vượt qua khó khăn. Cụ thể là em cần có thời gian để chuẩn bị việc ly hôn, tích lũy tiền bạc, tính toán cách nào tốt nhất để ba mẹ con sinh sống sau này. Đừng vì tự ái mà bỏ qua trách nhiệm trợ cấp của chồng em. Cũng đừng ngại chuyện tìm cách thay đổi công việc để có thêm thu nhập.

Em còn có thể nhờ gia đình mình giúp đỡ trước mắt chuyện chỗ ở. Đâu có cha mẹ nào đành lòng bỏ con gái một mình chao đảo giữa đời khi thất bại trong hôn nhân. Chưa hết, hãy nghĩ đến những người thân, những bạn bè mà mình có thể nhờ cậy… Hãy suy tính kỹ, đừng tự ái và đừng ngại khó, ngại khổ khi là m lại từ đầu. Mạnh mẽ lên, tương lai của em từng bước sẽ đổi thay.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI