Menu

Các con tôi nói chúng không cần anh, không muốn sống với một người cha bội bạc, không muốn phải chăm sóc một người đã từng bỏ rơi chúng… Nghe vậy tôi rất đau lòng. Tôi thấy thương anh...

Chị qua chơi, thấy mấy đồ trang trí xinh xắn em bày trên kệ, chị kêu đẹp quá, cho chị một cái, cứ vậy là lấy bỏ vô túi. Có mấy chậu lan bạn em mừng nhà mới, chị bưng luôn chậu đẹp nhất...

Em bàn với anh ý định sẽ ly hôn, chỉ là ly hôn giả thôi, để anh có thể nắm lấy cơ hội mà gia đình đưa ra. Em vẫn yêu anh và chờ anh trở về, hoặc anh cũng có thể đưa em đi cùng.

Sau khi bạn ly hôn, tôi tình cờ gặp chồng bạn trong một lần cà phê với bạn bè. Chúng tôi dần dần cảm thấy phù hợp và yêu nhau. Tính đến nay chúng tôi quen nhau đã hơn một năm...

Anh ngại quen người chưa từng có chút kinh nghiệm nào về tình yêu, chưa từng trải qua chuyện tình dục như tôi. Anh nói với bạn tôi: “Trời ơi, thấy cổ ngây thơ đến mức ngây ngô, anh mệt lắm...".
Trang 1 trong 47
Hộp thư Hạnh Dung