Menu

Hong nắng… tình yêu

06:24 19/11/2017

pno
Bạn hỏi mình sợ điều gì nhất trong tình yêu? Nói thật, mình không sợ những mâu thuẫn, cãi vã hay giận hờn, vì nó xảy ra nhiều lắm, giữa mình và anh.

Chúng mình từng hiểu lầm, trách móc, từng chán ghét, thất vọng về nhau. Thậm chí, có lúc hai đứa nổi điên, đòi ly hôn. Mỗi người một góc, chúng mình lên Google tra mẫu đơn, tải về rồi cặm cụi viết. Điểm chung là, ở mục lý do ly hôn, hai đứa không biết viết gì. Không lẽ mình viết: do anh làm mất cái sạc pin điện thoại, mình giận và không thèm nấu cơm? Hay viết là do mình buồn ngủ, ủi cháy một lỗ ngay vị trí quan trọng trên cái quần vía của anh mà chẳng thèm nói, sáng hôm sau, trong cơn buồn ngủ chưa dứt, anh với lấy nó, không thèm nhìn và mặc đi ra đường? Lúc đó, chắc anh cũng như mình, cảm thấy hai đứa thật vớ vẩn. 

Hong nang… tinh yeu
 

Thế rồi chẳng ai nói gì, lặng lẽ gấp giấy lại, cất vào ngăn tủ, ôm nhau đi ngủ. Đến giờ, thỉnh thoảng, mình lại lôi chúng ra đọc, vừa cười vừa xấu hổ vì thấy anh và mình trẻ con quá mức. Mình nghĩ, còn giận hờn, trách móc là còn yêu thương, còn có ý nghĩa với nhau. Và mình biết, những điều không vui ấy thỉnh thoảng sẽ lại diễn ra trong cuộc sống sau này giữa hai chúng mình, trong một tình huống khác, theo một kiểu khác.

Điều mình sợ nhất là tình yêu đến hồi cũ kỹ, mình và anh trở nên già nua trong sự lặp lại, hay trong những bận bịu của cuộc sống thường ngày. Mình sợ tình yêu bị phủ bụi, mọi thứ trở nên lặng im, mỏi mệt, sự hoen rỉ đến lúc nào mà bọn mình không hề hay biết. Khi tình yêu cũ kỹ rồi, chúng ta ít nói chuyện với nhau hơn, mờ nhạt hơn và những điều hạnh phúc chỉ còn là quá khứ mỗi khi nhớ lại. 

Nếu bất chợt một ngày, mình nhận ra tình yêu vốn dĩ rất đẹp của chúng mình đang cũ kỹ, khi cả hai bận bịu với điện thoại nhiều hơn, nụ hôn chúc ngủ ngon, chào ngày mới vơi dần bởi những giấc ngủ quên vì mệt mỏi và sự vội vã đi làm của sáng hôm sau, khi mà nhìn nhau lặng lẽ, chẳng biết nói gì, mình sẽ mang tình yêu ấy ra "phơi". Giống như quần áo không mặc, nằm im trong góc tủ, lâu ngày sẽ bị mốc. Mình thường chọn một ngày nắng đẹp, mang chúng ra giặt, cho chút nước xả vải thơm, nhờ nắng hong khô và sưởi ấm. 

Hong nang… tinh yeu
Ảnh minh họa

Mình sẽ chọn một ngày trời trong, một nơi lộng gió, hai đứa cùng ngồi uống trà thơm, ăn bánh đậu xanh, nghe anh cắn hạt dưa và cùng nhau nói chuyện. Tụi mình nhắc lại những chuyện ngày xửa ngày xưa. Chuyện anh "lừa tình" mình thế nào. Chuyện mình bị rung động ra sao. Chuyện về những nơi bọn mình đã đi qua, có ánh mắt đau đáu một thời. Chuyện hai đứa hay cãi nhau vì những điều vụn vặt. Tụi mình nói cả những thứ linh tinh thường ngày.

Mình sẽ nghe anh phàn nàn về những chuyện đâu đâu trong công việc, như nhân viên của anh hiền và ngốc lắm, tán một cô gái mãi không xong. Mình sẽ kể anh nghe về lớp học yoga có thêm hai bạn mới, là người nước ngoài, xinh cực xinh. Chúng mình nói về những sở thích, về trận chiến sắp tới trong game mà cả hai cùng thích, về thời tiết dạo này trở lạnh và thích hợp để ăn khoai nướng. Chúng mình nói về mọi điều và lắng nghe mọi điều nói với nhau. 

Mỗi khi được phơi nắng, hong khô, anh hay kết luận: "Bắt đầu lại nào!". Tạm gác những muộn phiền, tạm gác công việc, điện thoại, bọn mình sẽ “cùng nhau” nhiều hơn. Anh sẽ chở mình đi chợ, mua mấy củ khoai lang. Chở mình lang thang phố xá để xem mấy đôi giày. Hai đứa cùng nhau nấu cơm, ăn cơm và giặt quần áo. Trong khi “lừa” được anh phơi quần áo giúp, mình sẽ ngồi thu mình trong bếp, nghe nồi khoai lang đang sôi, bốc mùi ấm sực. Anh sẽ bớt chút công việc, dành thời gian cho mình nhiều hơn. Mình sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở chỗ làm của anh cùng bữa trưa chuẩn bị sẵn. Rồi một hôm đẹp trời nào đấy, hẹn hò nhau cùng đi câu cá, ngắm hoa, việc của anh là chụp ảnh, việc của mình là cười xinh. Chúng mình có một ngày cho nhau, phủi đi mùi cũ mốc, lau đi những bụi bẩn, bởi tình yêu đã được hong nắng.

Mình muốn có một cuộc tình già. Mặc dù biết đâu đó, không may một ngày, hai đứa không thể bên nhau, thì ít ra chúng mình đã có một cuộc tình không cũ kỹ.

Ngọc Mai