Menu

Hôn nhân bên bờ vực vì mâu thuẫn liên quan tới bố chồng

17:30 13/05/2019

pno
Từ hoàn cảnh khốn khổ của mình và em dâu, tôi không muốn con dâu, con rể sau này phải bức bối, khổ sở như tôi từng trải qua.

Mẹ chồng tôi mất sớm. Hồi mới quen nhau, chồng bảo, anh phải sống chung với bố, nếu em đồng ý, thì chúng ta tiến tới. Tôi gật đầu.

Nhưng sự đời không đơn giản. Bố chồng tôi bản tính lạ lùng, bất thường. Ngoài chuyện cơm nước nấu xong dọn lên, mời bố ăn, giặt ủi áo quần, mua thuốc, biếu tiền đều đặn, tôi hầu như chẳng chuyện trò gì được với bố.

Hon nhan ben bo vuc vi mau thuan lien quan toi bo chong
Bố chồng đau ốm, lại có bệnh về tâm thần, nhưng tôi khó lòng chăm sóc ông như một cô con gái

Tôi không sao quen với việc đụng chạm tay chân, nói chi tới khoản đút ăn uống, lau người này nọ… khi bố chồng tôi đau ốm thường xuyên sau này. Chồng tôi đương nhiên là chẳng hài lòng. Mối quan hệ giữa vợ chồng tôi trở nên xấu đi rất nhiều. Phía gia đình anh xì xầm rằng tôi tệ với bố chồng. 

Bất mãn và mỏi mệt, nhưng tôi vẫn không thể đề nghị đưa bố về ở với chị chồng, con gái của ông. Trước mặt tôi, chị lườm nguýt rằng, lấy chồng thì phải làm dâu, không chăm sóc được cha mẹ chồng thì chỉ là thứ đàn bà bỏ đi. Sau lưng tôi, chị lại nhẹ nhõm nói: "Ai mà chịu nổi tính khí của ông già chứ".

Dạo gần đây, bố chồng tôi khi nhớ khi quên, bác sĩ cho biết, ông có dấu hiệu của một dạng tâm thần nhẹ. Nhưng chồng tôi từ chối chữa trị, càng chưa bao giờ manh nha ý định đưa ông vô bệnh viện. Tôi không dám mở lời, dù lòng nơm nớp, chẳng biết tai họa đổ xuống nhà mình lúc nào. Hôn nhân của tôi ở bên bờ vực, cũng do những mâu thuẫn liên quan tới bố chồng…

Em tôi năm rồi lấy vợ. Cả nhà đương nhiên hiểu, vợ chồng em sẽ ở với má tôi. Xưa giờ, má tôi vốn cưng chiều thằng con bé bỏng nhưng từ ngày có dâu bỗng trở nên bẳn tính, hay cáu gắt, chê bai đủ kiểu. Cưới dâu tốn kém ra sao, hôm đám xá đã có những sơ suất mất lòng gì… thường xuyên được má tôi nhắc lại, kể lể, chì chiết. Mỗi lần không vừa lòng là má “hăm” bán nhà, vô viện dưỡng lão ở cho sướng. 

Tôi bất nhẫn nhìn em dâu cúi mặt ra vào. Khuyên má sao đây, khi nỗi ác cảm dành cho “người ngoài” quá lớn, che lấp hết yêu thương dành cho con cái. Căn nhà má xây trước đám cưới em tôi giờ vắng tiếng nói cười, đứa nào cũng ngại ngần, tránh bị “văng miểng”.

Má bảo, con cái nuôi lớn, cưới vợ xong là “quay ngoắt lại”. Bao nhiêu tình cảm tốt đẹp với con dâu ngày xưa bị thay bằng nhiều lời lẽ khó nghe vô cùng. Xin má mở lòng vì thương con ư? Thật khó, bởi má tôi tính tình vốn cực đoan, đã ghét ai thì ít khi chịu thay đổi suy nghĩ. Chẳng khó khăn để thấy tương lai gần của vợ chồng em…

Thẳng thừng, tôi chia sẻ với má rằng, hoàn cảnh không thể làm gì khác được, thì đành chịu làm dâu. Thà tốn kém vất vả hơn chút, mà được riêng tư với tổ ấm của mình, vẫn là điều mà bao cặp vợ chồng trẻ ao ước. Má đã làm dâu bà nội được mấy năm đâu mà thấu hiểu? Xong, là hai má con tôi giận nhau.

Má cho rằng, chỉ tôi “cá biệt” nên mới chẳng thích sống với bên chồng. Em là dâu vô ơn vì má đã phải vất vả sửa nhà, sắm sanh cưới hỏi nó về. Má từ mặt khi tôi không bênh vực má ruột, mà lại bảo vệ cặp vợ chồng “bất hiếu” kia. Chắc rồi vợ chồng em tôi đến bỏ nhau vì cảnh nhà ngột ngạt không lối ra. 

Hon nhan ben bo vuc vi mau thuan lien quan toi bo chong
Má tôi cho rằng em dâu tôi vô ơn vì má tốn sức sắm sang cho lễ cưới.

Tôi có hai đứa con, cả nếp lẫn tẻ. Khi con cái trưởng thành, lập gia đình, tôi muốn có thể độc lập làm chủ cuộc sống của mình. Tận hưởng những sở thích mà lúc còn quần quật kiếm sống, tôi không dám thoải mái. Cám cảnh chung đụng mất lòng lắm rồi. Tôi không muốn con dâu, con rể sau này phải bức bối, khổ sở như mình đã từng trải qua. Viễn cảnh suốt ngày ra vô trông cháu, đợi con cái “ban phát” từng chút làm tôi sợ hãi. Tôi càng không muốn rồi đời mình sẽ đi lại con đường mà má tôi, bố chồng tôi đã trải qua. 

Gia Khánh