Hóa ra những chuyến đi miệt mài của anh là do chị yêu thương không đúng cách...

19/07/2016 - 12:23

PNO - Phải rồi, mình không thương mình, không chiều chuộng mình một chút thì ai thương mình đây? Phụ nữ mà đến bản thân còn không xem trọng thì còn ai muốn nâng niu?

Chị nằm quay mặt vào tường. Gọi chồng nhưng điện thoại anh cứ ngoài vùng phủ sóng, chị đành gọi đứa em. Nó ào đến. Thủ tục nọ, giấy tờ kia. Cuối cùng chị cũng lên bàn mổ.

Cơn đau đã âm ỉ từ hôm trước, nhưng chị cố nén lại. Con lớn chuẩn bị thi, con bé viêm xoang còn chưa khỏi. Chồng bận dự án mới. Vì thế, việc ai người ấy cắm cúi lo, trong bữa cơm cũng chỉ dành để kể những chuyện vui. Anh hoàn toàn không biết chị vào viện vì cơn đau ruột thừa. Chị cũng có phần tủi thân. Em trai gọi thêm vợ nó, rồi cả bà nội sang nhà lo cho các cháu. Chị xua tay: ”Thôi đừng, chắc tí nữa anh về thôi”. Nó cau mặt: “Chị hay nhỉ!”.

Hoa ra nhung chuyen di miet mai cua anh la do chi yeu thuong khong dung cach...
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Một tí mà cũng phải 9 giờ tối. Anh hớt hải xộc vào. Thằng em ơ hờ bước ra ngoài, chẳng buồn nói. Anh rối rít: Làm sao, làm sao đấy? Nước mắt chị lăn dài. Chị cố nhích người, cố chịu cơn đau, cố quay mặt vào tường, như để tự hỏi mình, vì đâu ra nông nỗi.

Anh chị cưới nhau từ những ngày còn khốn khó. Những sẻ chia nhỏ nhặt giúp cuộc sống chung dễ chịu hơn. Cực nhọc nhưng vợ chồng vui vẻ, thuận hòa. Hai con theo nhau ra đời với những nhu cầu không thể kể hết. Anh được cất nhắc một chút, được giao nhiều dự án quan trọng. Những chuyến công tác xa nhiều hơn. Những quan hệ nới rộng. Biết bao cám dỗ… Tiền anh mang về rất nhiều, chị lặng lẽ cất vào tủ, chỉ khao khát những ngày gia đình đủ mặt.

Nghe nhiều người xì xào những chuyện ngoài lề, lòng chị thấp thỏm, lo âu. Các con quen dần với việc vắng bố, quen với những lần cô hỏi chỉ đọc số điện thoại mẹ. Quen với câu trả lời không thay đổi: Bố cháu đi làm mỗi bận ai hỏi bố đâu. Chị lo vẹn tròn lễ nghĩa hai bên nội ngoại, mọi giao tế ở ngoài, nhưng hình như chị bắt đầu trở nên cả nghĩ, ra vào lặng lẽ trong chính ngôi nhà của mình.

Chị nằm viện. Anh lóng ngóng với tất tật công việc mà ngày thường anh không hề động đến. Chị xót ruột nhưng gắng quay mặt vào tường. Lời thằng em văng vẳng: “Tại chị chiều chồng quá, riết thành hư. Thân chị, chị còn không yêu thương, không thấy xót, hỏi sao chồng chị không thích ra ngoài?”. Câu nói phũ phàng ấy khiến chị như tỉnh ra. Phải rồi. Lâu nay chị đúng là không biết yêu thương chính mình. Những ôm đồm bấy lâu của chị đâu làm anh hạnh phúc hơn.

Thằng em bảo: “Em nói anh rồi, anh thương chị mà vì ở nhà lúc nào chị cũng lo chồng không biết làm gì nên anh thấy mình như thừa ra trong nhà mình. Em nói chị nghe, khi đàn ông không thấy mình được xem trọng thì…”. Câu nói của nó bỏ lửng. Chị nghe xót xa tận đáy lòng. Hóa ra những hy sinh, những lo toan của chị không hề làm anh thấy hạnh phúc hơn.

Chị nhìn lại mình. Một phụ nữ gần bốn mươi. Những nếp chân chim bắt đầu xuất hiện ở đuôi mắt. Vẻ mặt luôn hằn những mệt mỏi, tất bật. Không một chăm chút nào cho vẻ ngoài. Từng lời của thằng em như dao cứa vào lòng chị. Bao năm chị đã bỏ mặc bản thân. Hóa ra những chuyến đi miệt mài của anh là do chị yêu thương không đúng cách, khiến cuộc sống chung dần trở nên tẻ nhạt.

Nhìn anh tất tả chạy tìm y tá khi dây truyền của chị bị lệch, chị chợt thấy thương anh. Thương cả chính mình.

Đinh Thùy Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI