Menu

Hi sinh 10 năm thanh xuân để nuôi người yêu ăn học, cuối cùng lại bị 'đá' vì… bỗng dưng hết yêu

06:00 15/03/2018

pno
Tôi không nề hà bất cứ việc gì từ nghề bốc vác, xe ôm, cho đến cả việc bưng bê ở quán. Khi em đưa những thông báo về tiền học phí tôi luôn nhìn vào số tiền và hạn nộp cuối cùng...

Tôi năm nay 28 tuổi, quen em mười năm trước, khi mới chập chững vào chung lớp cấp 3 cùng em. Gia đình cả hai đứa đều khó khăn, nhưng lại đều học khá. Qua rất nhiều buổi cùng học nhóm, cùng ra ruộng trỉa lạc, ngô và những giờ ra chơi ngồi bên ghế đá tâm sự, thì chúng tôi nhận ra mình thích nhau. Đến khi cả hai cùng thi đỗ đại học, bố mẹ hai bên lại không có điều kiện để cho các con đi học thì tôi đã đưa ra một quyết định cao cả. Là tôi sẽ cùng theo em lên thành phố, em đi học, tôi đi làm. Sau này em ra trường ổn định thì chúng tôi sẽ cưới nhau.

Em đồng ý, bố mẹ em cũng đồng ý. Chỉ duy nhất bố mẹ tôi buồn vì thương tôi phải lam lũ sớm, lại không muốn tôi hi sinh để nuôi người khác như thế. Nhưng khi tôi khăng khăng rằng tôi có thể lo được, cũng có thể cáng đáng cả cho gia đình mình nữa, thì cuối cùng bố mẹ cũng xuôi lòng. Kể từ đó, tôi bắt đầu những ngày tháng lao vào kiếm tiền nơi đất khách quê người. Tôi không nề hà bất cứ việc gì từ nghề bốc vác, xe ôm, cho đến cả việc bưng bê ở quán. Chỉ cần có tiền và tử tế, là tôi làm.

Hi sinh 10 nam thanh xuan de nuoi nguoi yeu an hoc, cuoi cung lai bi 'da' vi… bong dung het yeu

Ảnh minh họa.

Những thông báo về tiền học phí của em, thường sẽ được em chuyển đến tôi. Tôi luôn nhìn vào số tiền và hạn nộp cuối cùng, ước chừng gom góp không đủ thì vay mượn để mang đến cho em nộp. Tôi muốn em không bị nhắc nhở trước lớp, muốn em có thể an tâm mà học hành. Đến những kỳ thi cử, tôi lại động viên em bằng cách mua đồ ăn khuya hay nhắn tin nhắc nhở em học hành. Và cũng may, là học kỳ nào em cũng được nhận học bổng, đỡ đần tôi phần nào.

Trong suốt 4 năm đại học, em ở trọ cùng với bạn. Còn tôi ngủ tạm tại một quán café nơi mà tôi làm việc, với nhiệm vụ thay họ làm bảo vệ trông luôn quán buổi đêm. Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, em cũng bắt đầu nhận thêm việc làm gia sư để có thêm tiền sinh hoạt, chi tiêu. Chúng tôi luôn động viên, dựa vào nhau lúc ốm đau và cảm thấy chặng đường hạnh phúc phía trước đang ở rất gần. “Chuyện ấy” chúng tôi cũng muốn cùng nhau gìn giữ cho đến đêm tân hôn, nên tôi không hề dám đòi hỏi gì ở em.

Dù em càng lớn lại càng xinh và quyến rũ hơn. Đôi khi tôi cũng thấy ghen khi thấy em đi cùng những anh bạn lớn tuổi, nhưng em lại bảo rằng tôi nên vững tin vì thật sự em luôn xác định tôi là chồng tương lai. Nghe em nói, tôi lại thấy yên lòng. Thậm chí có lúc còn trách rằng mình hâm dở mới ghen tuông vớ vẩn như thế, vì rõ ràng giữa tôi và em là muôn vàn điểm chung không thể nào phá vỡ được.

Hi sinh 10 nam thanh xuan de nuoi nguoi yeu an hoc, cuoi cung lai bi 'da' vi… bong dung het yeu

Ảnh minh họa.

Rồi em ra trường, được nhận vào làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu của nước ngoài, lương thưởng đều rất ổn. Còn tôi vẫn chỉ là một anh bảo vệ thấp kém. Đôi khi tôi cảm nhận được ánh mắt khó chịu của em khi tôi mặc nguyên bộ đồng phục chạy đến đón em sau giờ tan ca. Thậm chí nhiều lần em còn từ chối khi tôi ngỏ ý muốn đến đón em đi chơi. Và tôi bắt đầu phát hiện ra em nói dối trong những lần em đi chơi về muộn, hoặc đi chơi xa vào cuối tuần. Em nói rằng em đi cùng công ty và công ty không có chính sách cho người đi kèm. Thế nhưng, thật ra em đi cùng với hội bạn mới quen, có cả trai lẫn gái.

Thấm thoắt cũng đã 3 năm sau khi em ra trường, trong thời gian ấy, tôi nhận rõ ràng được sự xa cách dần dần giữa hai đứa. Thế nhưng em cứ dùng dằng, hình như nửa muốn chia tay tôi, nửa lại như thương hại, còn tôi luôn níu kéo, luôn rất thật tâm yêu em. Chuyện tình của chúng tôi cũng luôn ở trong bóng tối với bạn bè, đồng nghiệp của em vì em không công khai. Còn bố mẹ tôi thì liên tục giục tôi làm đám cưới. Nhưng mỗi lần tôi nhắc đến thì em cứ chối, bảo là còn chưa tích cóp được gì nhiều.

Hi sinh 10 nam thanh xuan de nuoi nguoi yeu an hoc, cuoi cung lai bi 'da' vi… bong dung het yeu

Ảnh minh họa.

Mà tôi không biết sự thật là em đã thay lòng đổi dạ. Một lần, tôi phát hiện dòng tin nhắn: “Anh nhớ em!” hiện lên ở điện thoại của em. Nhưng điện thoại em khóa nên tôi không thể mở ra để đọc được. Tôi hỏi, em nói người ta nhắn nhầm. Tôi đòi xem, em giận dỗi bảo sao tôi lại không tin em. Vậy là tôi không dám nói gì nữa. Tôi luôn sợ mỗi cuộc cãi vã, vì sợ em giận, sợ em đòi chia tay. Sự nhu nhược của tôi khiến em càng ngày càng được đà lấn tới, em dường như không còn tôi ra gì.

Tôi chỉ hi vọng là khi cưới được em rồi, tôi và em sẽ có thể yêu nhau lại từ đầu. Nào ngờ, bỗng một ngày em nhắn tin cho tôi: “Chúng mình chia tay đi anh. Em cảm thấy em và anh không hợp nhau. Em hết yêu anh rồi. Em cũng không thể hi sinh tương lai của mình cho anh được!”. Những dòng chữ ấy như một nhát dao đâm vào tim tôi, đau đến mức không thể thở được. Thế nhưng, đó lại là sự thật. Nào ngờ được đâu, em lại đổi trắng thay đen, khi có điều kiện một chút em lại quên bẵng 10 năm yêu đương...

Em không nghe những cuộc điện thoại của tôi. Tôi tìm đến chỗ trọ cũng chỉ nghe cô bạn cùng phòng nói rằng em đi đã mấy ngày không về, cùng một người đàn ông khác. Người ta đón em bằng ô tô. Tôi nghe thế là đủ hiểu tất cả, biết rõ sự thật đắng cay. Về góc phòng như ổ chuột của mình, tôi chỉ biết khóc. Những cuộc điện thoại cho em vẫn là tiếng tút dài. Những tin nhắn nhắc về tình yêu, kỷ niệm hay kể lại công lao của tôi, em không hề hồi đáp. Thật sự quá cay đắng, khi mười năm thanh xuân hi sinh cho em để rồi cuối cùng lại bẽ bàng như thế này.

Huy Quân