Menu

Hên lắm mới lấy được nàng ki bo

12:17 07/08/2019

pno
Chuyện vậy thôi mà vợ chồng cự cãi với nhau. “Đúng là mấy mụ đàn bà, keo rít đít!”, anh bực dọc phang luôn trước mặt tôi.

“Em có bủn xỉn quá không?”, tôi phát gắt với vợ mình sau khi đi thăm đứa bạn về. Bạn đang khó khăn, muốn mượn vợ chồng tôi vài chục triệu để kinh doanh hàng may mặc. Tôi chưa kịp nói gì thì vợ đã khéo léo chối từ. Thương bạn nhưng bất lực vì không có tiền trong tay, tôi đã “gây chiến” với vợ suốt một tuần.

Gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì. Về với nhau gần 10 năm, tích góp mãi vợ chồng chỉ mới xây được một căn nhà nhỏ. Sinh hoạt hằng ngày cũng chỉ gọi là tạm đủ. Đến tháng còn phải trả một khoản nợ ngân hàng vì vay tiền mua đất. Sau sự việc đó, vợ nói với tôi rằng: “Anh biết nhà mình có dư giả gì đâu mà cho bạn mượn. Mình không có thì nói không có, sĩ diện làm gì”.

Đang trong cơn giận nhưng tôi cũng ráng lặng thinh với suy nghĩ hình như đàn bà ai cũng nhỏ nhặt, chi li, tính toán từng đồng. Sở dĩ tôi nghĩ vậy vì gần như cuối tuần nào, vợ tôi cũng mang sổ ra ghi ghi, chép chép. Tuần thì bảo tháng này mình thâm mất một triệu; tuần thì thở dài nói tiết kiệm mãi cũng chỉ dư được năm trăm ngàn. Hai đứa nhóc nhà tôi nghe vậy chẳng hiểu gì, liền hỏi: “Ba ơi! Mẹ làm y tá mà sao phải tính toán như cô dạy toán vậy?”. Tôi chỉ biết tặc lưỡi cười trừ.

Hen lam moi lay duoc nang ki bo
Ảnh minh họa

Cái câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” cũng là để ca ngợi người vợ cầm trịch cái khoản tài chính và chăm lo nếp nhà. Đàn ông chúng tôi ít người làm được như vậy. Gần như tháng nào cũng đưa hết lương cho vợ. Có anh còn để vợ nắm luôn thẻ ATM cho khỏi phiền phức cái khoản khảo tra của mấy bà. 

Nhưng cái tật mấy ông lâu lâu lại phải hú hí nhau làm dăm ba chén. Trong những trường hợp đó, cánh đàn bà luôn luôn nghi ngờ: “Chắc mấy ổng có quỹ đen đấy!”. 

Chơi với mấy người bạn thân, tôi nhận thấy có vài bà vợ khá tâm lý khi họ tế nhị để riêng một khoản tiền cho các ông chồng đi ngoại giao hoặc vui với bạn. Cũng có những ông chồng ngoan hơn, sẵn sàng “xin” vợ tiền nếu muốn đi bù khú với bạn. Tôi là một trong số ấy. Nhiều lúc trong cuộc chén chú chén anh, có người bảo: “Vợ kiểu đó không may xảy chuyện, ly hôn, có khi chú mày chỉ còn cái “quần đùi”. Cả đám cười hô hố.

Anh bạn cùng cơ quan với tôi đang xây nhà nên dạo này trông anh phờ phạc hẳn. Tuần trước gặp nhau, anh tâm sự với giọng điệu khá chua. Anh nói vợ chồng sống với nhau 20 năm mới dành dụm được chút đỉnh để xây cái nhà, vậy mà cũng thiếu lên thiếu xuống. 

Tuần rồi anh cầm 10 triệu bà xã đưa để đi mua vật tư. Mua xong đâu đấy thì còn dư hai trăm ngàn đồng. Số dư ấy anh để dành chi phí nước non cho thợ và mua mấy thứ lặt vặt nên thấy không cần nói với vợ. Vậy mà tối hôm rồi, vợ anh cứ lải nhải một câu: “Tính đi tính lại, sao vẫn còn thiếu mất hơn hai trăm ngàn nhỉ?”. Chuyện vậy thôi mà vợ chồng cự cãi với nhau. “Đúng là mấy mụ đàn bà, keo quá đáng!”, anh bực dọc phang luôn trước mặt tôi.

Hôm rồi, tôi gọi điện báo vợ về trễ. Vợ chỉ lạnh lùng “ừ” một tiếng rồi cúp máy, chắc là nghĩ tôi đi đàn đúm với bạn bè. Lần đầu tiên trong đời, tôi đóng “mặt chai” vào ngay shop bán đồ lót và đồ ngủ hạng sang của phụ nữ để mua tặng vợ món quà. Cũng bởi là lần đầu nên tôi cứ lóng nga lóng ngóng, đi mấy vòng mà chẳng lựa được bộ nào. Thấy vậy, cô bán hàng nhẹ nhàng: “Ông chồng của năm đây rồi! Anh muốn mua kiểu như thế nào?”.

- À, em chọn cho anh vài bộ bắt mắt chút xíu!

Chưa đầy năm phút, gói đồ đã được bọc lại trong một cái hộp xinh xắn. Tôi thanh toán tiền: một triệu tám trăm ngàn đồng.

Hen lam moi lay duoc nang ki bo

Ảnh minh họa

21g30, tôi về đến nhà, đúng khung giờ về nhà nếu đi nhậu với mấy người bạn. Cánh cửa mở, hình ảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt, vợ ngồi bên cửa sổ, tay cầm quyển sổ tính toán. Tôi lặng lẽ đến kế bên, đặt gói quà xuống trước mặt nàng: “Tặng em”. Vì quá mải mê với mấy đồng dư, đồng thiếu, vợ tôi giật bắn lên như bị ai hù ma: “Giật cả mình! Cái gì đây?”. Tôi cười ra vẻ bí ẩn.

Mười phút sau, vợ bước ra với vẻ mặt không phải như kiểu mà tôi đang hình dung: “Anh bị làm sao vậy? Bỏ ra gần hai triệu đồng để đi mua mấy thứ đồ này. Anh có biết sắp đến ngày chuyển khoản trả nợ cho ngân hàng rồi không? Rồi tháng này phải chuẩn bị cho con đi học, tiêu thâm cả gần chục triệu…”. Và cứ thế, tôi nghe một bài ca dài có nội dung tiền nong. Trong thoáng chốc, tôi hơi bực bội vì không may vớ phải một người đàn bà vừa nhỏ nhen, ích kỷ, vừa keo kiệt. 

Cơn bực dọc theo suốt cả ngày hôm sau. Tan ca, tôi cầm điện thoại gọi cho chiến hữu “đồng cảnh ngộ” là anh bạn đang xây nhà ra làm vài chén xả tức. Ai ngờ, không những không ủng hộ tôi, anh còn theo phe ngược lại: “Nếu không có bả, chắc 30 năm, tôi cũng chẳng xây được nhà đâu chú ạ”. 

Điều đó khiến tôi nghĩ đến vợ mình. Nếu không có nàng biết lo toan, tính toán, với cái tính hào phóng của tôi, chắc có “cày” bao nhiêu năm nữa, tôi cũng chỉ ở trọ như một sinh viên mới ra trường chưa có việc làm. 

Cái tính ki bo đáng ghét của đàn bà, thực chất là một sự hy sinh bởi không phải họ không muốn sang trọng, không muốn làm đẹp. Họ bớt khoản chưng diện, thoái thác việc đi nhà hàng vào dịp cuối tuần gắt gỏng với chồng về những khoản tiền hoang phí... chỉ để vun vén cho một tổ ấm. 

Tôi từng đi những chuyến taxi mà tài xế là phụ nữ. Họ tâm sự “chúng tôi cầm lái còn dành dụm được mấy đồng về lo cho gia đình; để mấy ổng đi, cứ rảnh rỗi là kiếm cớ tiêu xài hoang phí, có khi cả tháng chẳng thấy tiền đâu mà còn xin vợ vài ngàn 
cà phê”.

Vì vậy, hỡi những ông chồng trong trường hợp của tôi, đừng chê trách hay thấy mất thể diện khi vợ ki bo, cục mịch. Cũng đừng sợ mình chẳng còn gì nếu giao tay hòm chìa khóa cho mấy bả. Không tin thì cứ giữ tiền đi rồi biết. 

Nhật Hạ