Menu

Hãy tự chủ lấy ngày tháng, cuộc đời của mình chứ đừng ước thời gian trở lại

12:56 02/08/2017

pno
Một ngày nọ nhìn mình trong gương, dù cố nghiêng đầu sang trái hay sang phải, dù nụ cười đầy nghị lực rạng rỡ trên môi, vẫn không tìm thấy đâu cái ánh sáng long lanh, lung linh trong mắt nữa.

Thay vào đó, những vết chân chim không mời hiện ra nơi đuôi mắt, nụ cười càng vui, nếp hằn càng sâu, càng rõ. Dấu thời gian đó! Vậy mà ngày nào mình cũng than vãn: không có thời gian!

Hay tu chu lay ngay thang, cuoc doi cua minh chu dung uoc thoi gian tro lai
Ảnh minh họa

Thư gửi Hạnh Dung, chị viết về mình: “Ly hôn bây giờ không kịp để làm lại bất kỳ điều gì trong cuộc đời của tôi nữa: không kịp cho học hành, không kịp cho một tình yêu hay thậm chí cho một mối quan hệ thú vị. Không kịp cho bắt đầu dành dụm và tích lũy tiền bạc, nói chi đến chuyện đi đâu xa hay khởi nghiệp… Giá như quyết định này đến với tôi sớm hơn. Giá như thời gian quay ngược lại, chỉ cần cách đây 10 năm thôi, tôi còn bao nhiêu nghị lực, sức khỏe, hứng khởi để làm những điều tôi muốn, mọi thứ đã có thể khác đi…”. 

Nhưng thử nhớ lại 10 năm trước, lúc đó con chị mới có bốn tuổi, chị đang “lên bờ xuống ruộng” vì bắt ghen, quyết không buông tha chồng, không để cho “chúng nó cắp nhau đi”, mặc chị một mình nuôi con dại. Cuộc đời không rộng lượng nuôi giữ ngọn lửa tình ấy của chị cho đến 10 năm, nó đã tắt lụi ngay sau vài lần lăng nhăng tiếp theo của chồng, để lại một thân xác đàn bà héo queo, tàn lạnh. Không yêu ai, làm sao có ngọn lửa nào lung linh trong lòng, làm sao ấm áp với đời cho được. Đến giờ, khi chẳng mong muốn gì khác nữa ngoài việc ly hôn cho rảnh nợ, chị lại băn khoăn: không còn thời gian, không kịp để làm gì nữa rồi…

Khác với nam giới, thói quen quản lý thời gian không tự hình thành trong người phụ nữ. Phụ nữ quen chờ đợi, quen “giờ dây thun”, các đơn vị đo thời gian của phụ nữ thường giãn theo việc họ đang làm. Họ không nói “chờ em 5 phút”, mà thích nói “chờ em cột tóc xong rồi đi”, “chờ chút xíu, em mang giày (bông tai/ nhẫn/ áo…)”. Những đơn vị đo này co giãn bất tử, chẳng bao giờ giống nhau. Thời gian lọt qua những mắt lưới co giãn vô chừng ấy mà chị em không tính đếm được. 

Hay tu chu lay ngay thang, cuoc doi cua minh chu dung uoc thoi gian tro lai
Ảnh minh họa

Thói quen sẽ hình thành tính cách, mà thói quen sa đà vào những việc tò mò vô bổ, những chuyện thị phi… cũng là một kiểu mất thời gian rất “phụ nữ”. Thực ra, nói phụ nữ bận rộn đến nỗi không có thời gian dành cho mình cũng không thật chính xác. Thực ra ngay cả khi quyết định rằng thời gian đó là dành cho mình, các chị cũng đã không sử dụng nó hiệu quả. Đúng là của mình, mình muốn làm gì thì làm, nhưng cũng đúng là, vứt vèo nó qua cửa sổ, lãng phí nó một cách vô tâm, cũng là cách mà phụ nữ hay cư xử với thời gian của mình. 

Nhiều lá thư gửi Hạnh Dung nói về quyết định sai lầm, thời gian đã mất, việc nhà, nội trợ, chăm con và bây giờ chóng mặt khi nhìn lại dòng chảy cuộc đời băng băng qua với bao biến động, bỏ lại mình bên lề, không cách nào bước vào dòng chảy ấy được nữa. Họ nói phải chi lùi lại được, họ đã quyết định đi làm! 

Nếu không đi làm, cũng mất đúng cuộc đời ấy cho đi chợ nấu ăn, dọn bếp, chăm sóc con cái, giặt đồ, lau nhà và những việc tương tự. Nếu mỗi con người là một khối năng lượng, thì khối năng lượng của họ đã hao đi một cách âm thầm theo những công việc không tên, không trả lương. Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước, không ai sạc lại được cục pin đời, những ước vọng quay ngược lại thời gian chỉ là những ước vọng làm cho mình đau đớn hơn, tiếc nuối hơn mà thôi. 

Thôi thì, hãy nắm lấy hiện tại của mình, và đừng mất thời gian ngậm ngùi hay ước tháng ngày quay ngược lại nữa. Một năm sau, hay thậm chí chỉ vài ngày sau nữa, chị sẽ thấy mình khao khát phải chi được quay lại khoảnh khắc này, giờ phút này. Lần chần mãi trong những quyết định của mình, hay khao khát mãi một điều vô vọng, thực chất là mình cũng đang đánh mất thời gian, để cho ngày tháng điều khiển mình chứ không phải mình tự làm chủ lấy ngày tháng của mình, cuộc đời của mình.

Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)