Menu

Hận chồng vì biến mình thành tình địch với một kẻ "không xứng tầm"

13:33 05/08/2016

pno
Đời sống hôn nhân không loại trừ có lúc xảy ra lạc bước, mà sự trả đũa nhau có thể thành bước trượt dài không lường được hậu quả.

Anh rể ngoại tình, chị tôi tức giận vì chồng ngoại tình thì ít, mà giận vì anh đã đẩy chị vào cái thế phải ghen tuông với một cô gái thua sút mình mọi mặt thì nhiều. Chị có hai bằng đại học, cô gái ấy học chưa hết phổ thông. Chị là trưởng phòng nhân sự của một công ty du lịch bề thế, cô gái ấy chạy bàn cho một quán bún miến trong hẻm. Chị xinh đẹp hơn, thời trang hơn, mọi thứ chị đều hơn…

Điều khiến chị điên nhất là lẽ ra cô gái ấy phải sợ người khác biết chuyện, phải cố giữ bí mật, nhưng ngược lại, chuyện ngoại tình của chồng chị thành rùm beng vì chính cô ta khoe khắp nơi, cứ như biết chắc chắn sẽ không bị đánh ghen. Và thật sự là chị không thể “đánh”, dù chỉ là gặp cô ấy để nói chuyện phải quấy. Chị không thể hạ mình!

Han chong vi bien minh thanh tinh dich voi mot ke
Ảnh minh họa - shutterstock

Cơn ghen không thể bung ra nên lặn vào trong, hành hạ chị khổ sở gấp nhiều lần. Với người ngoài, chị nói nói cười cười tỉnh bơ, trả lời theo kiểu bông phèng mọi câu hỏi liên quan tới chuyện hôn nhân của mình, thậm chí còn tự giễu cợt như đang nghe thiên hạ kể về ai đó chứ không phải là mình. Nhưng ở nhà, giữa chị em ruột thịt, chị chảy nước mắt ròng ròng. Chị chuyển nỗi hờn ghen thành mối hận chồng, vì đã khiến chị thành tình địch với một kẻ “không xứng tầm”. Chị đã đặt mình và cô gái ấy lên bàn cân, đong đếm những hơn thua để rồi kết quả là những bức xúc đã hành hạ chị suốt một năm dài chị mới viết đơn ly hôn.

May sao anh rể tỉnh ngộ, quay về xin vợ tha thứ. Chị lắc đầu. Cả nhà tôi xúm lại can ngăn, nhưng chị cương quyết nói không. Thậm chí chị còn thách thức, nếu anh muốn hàn gắn thì hãy đợi thêm một thời gian nữa, chờ chị vui chơi với một thằng cha căng chú kiết nào đó cho anh nếm mùi cái đã! Nhờ nội ngoại hai bên mỗi người thủ thỉ một câu, chị mới chịu xếp lá đơn ly hôn lại, nhưng bao cay đắng chị vẫn giữ nguyên trong lòng.

Đôi lúc vợ chồng mâu thuẫn, cãi cọ, chị lại lấy chuyện cũ ra chì chiết: “Ừ, cỡ nào xứng đôi vừa lứa với anh thì anh đã chọn rồi đó”. Anh rể vì từng phạm lỗi nên cố nhẫn nhịn, nhưng cũng có khi anh tức khí độp lại: “Chẳng lẽ anh lăng nhăng với một cô giáo sư tiến sĩ em mới hài lòng sao?”.

*

Sếp công ty tôi vốn lịch sự, đàng hoàng, làm cho nhân viên nể phục không chỉ bằng tài năng mà cả bằng cách ứng xử có lý có tình. Một ngày, rộ tin đồn sếp đuổi việc người tài xế mà không ai rõ lý do. Quy định bất thành văn của công ty là khi nhân viên nào nghỉ việc thì dù ở chức vụ nào cũng có một cuộc họp mặt vui vẻ để chia tay nhưng với người tài xế đó thì lại hoàn toàn bất ngờ và lặng lẽ. Chiều hôm trước còn thấy anh ngồi sau vô lăng chở sếp đi về, sáng hôm sau đã nghe phòng hành chính thông báo cần tuyển gấp tài xế mới.

Xì xèo, thắc mắc... Càng thắc mắc, mọi người càng nhắc đến chuyện dạo này sếp lại sinh tính giỡn cợt, hay vỗ vai bẹo má cô nhân viên tạp vụ. Sau này, mới rõ nguồn cơn, sếp sinh tật là do vợ sếp ngoại tình, mà lại là ngoại tình với tay tài xế bị đuổi! Mấy bà lớn tuổi trong công ty vốn có kinh nghiệm sống nên hiểu ngay ra cô nhân viên tạp vụ chỉ là vật thế thân, sếp ỡm ờ với cô chỉ để trả đũa việc vợ đã đặt sếp vào thế phải trở thành tình địch của một kẻ dưới cơ mình quá xa.

Cái cách sếp trả đũa vợ thật độc, nhưng cũng thật nguy hiểm. Râm ran lại có tin đồn cô nhân viên tạp vụ sắp được cử đi học một lớp tài chính để tiện việc cất nhắc về phòng kế toán. Chỉ mới là tin đồn thôi mà đã khiến trưởng phòng kế toán nhức óc thở dài, nhân tình của sếp mà làm việc dưới quyền mình thì biết ăn nói sao đây, khi vợ sếp còn lù lù ra đó? Một thời gian sau, lại thấy vợ sếp tươi tỉnh đưa hai đứa con đến công ty đón chồng giờ tan tầm, cả nhà ríu rít đưa nhau đi ăn tiệm. Là biết họ đã hòa bình rồi.

Chỉ tội cho cô nhân viên tạp vụ, ở lại thì bẽ bàng mà ra đi thì đâu dễ xin được việc làm khác khi tai tiếng đã trót vương mang. Cuối cùng rồi cô cũng phải ra đi. Một buổi sáng không thấy cô đến làm việc, không điện thoại xin nghỉ, cũng chẳng nghe phòng nhân sự thông báo gì.

Cô nghỉ việc âm thầm như người tài xế, nhưng chẳng ai bất ngờ. Có người trách đáng đời cô, ai bảo ham trèo cao; có người ngậm ngùi thương cảm cho kiếp đàn bà nhẹ dạ… Không ngờ, một lần tình cờ đi thăm người quen, tôi thấy sếp cũng đi ra từ khu phố đó. Tò mò tìm hiểu mới biết sếp đã mua cho cô nhân viên kia một căn nhà ở đây và cô ấy mới sinh em bé.

*

Đời sống hôn nhân không loại trừ có lúc xảy ra lạc bước, mà sự trả đũa nhau có thể thành bước trượt dài không lường được hậu quả. Tôi thật rất lo cho chị tôi. Sự trả đũa làm tổn thương bản thân chị nhiều hơn, lại có nguy cơ đẩy anh rể tìm tới một người khác, mà lần này thì đúng là chủ động chứ khó mà gọi là lạc bước. Khi hậu quả xấu xảy ra, thì sự cân đo nhan sắc, trình độ học vấn và vị trí xã hội còn có ý nghĩa gì?

Nguyên Hương