Menu

Hai mươi năm nhưng chưa bao giờ tôi rung động với vợ

00:24 13/08/2019

pno
Những cô gái tôi biết đều đẹp và năng động, lịch thiệp và giỏi giang. Tôi cũng từng ngã lòng ai đó, nhưng kịp đứng dậy vì bố mẹ tôi còn và vì hai đứa con, chưa bao giờ vợ là lý do khiến tôi dừng lại.

Là vợ chồng gần hai mươi năm nhưng chưa bao giờ tôi rung động với vợ, chưa bao giờ có cảm giác yêu đương.

Ngày ấy tôi đi học xa, ở nhà bố mẹ ngắm cho tôi một cô hơn tôi hai tuổi. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy cô là đôi mắt đen tròn trên gương mặt tròn trịa với hai bầu má hồng hồng. Thấy tôi, cô chui tọt vào bếp và cứ trốn ở đó không chịu ra. Nấu xong bữa cơm trưa, cô biến mất nhưng việc trăm năm cứ thế được bàn bạc và tiến hành.

Là đàn ông, dù không cố ý nhưng tôi vẫn có so sánh vợ với những người khác, và lần nào cũng vợ cũng thua. Những cô gái tôi biết, họ xinh đẹp và năng động, có kiến thức, lịch thiệp và giỏi giang. Tôi cũng từng ngã lòng ai đó, nhưng kịp đứng dậy, vì bố mẹ tôi còn, và vì hai đứa con, chưa bao giờ vợ là lý do khiến tôi dừng lại.

Tôi bắt đầu ngán mỗi chiều thứ sáu, bươn bải vượt mấy chục cây số về để thấy bà vợ già quần đen áo cánh, mái tóc dài đã lấm tấm bạc. Bao lần tôi nói đón vợ con lên thành phố, nhưng chỉ hai đứa con lên, còn vợ vẫn ở quê vì không quen không khí sôi động ầm ào trên phố. Vợ như người thừa trong nhà khi cả ngày không biết làm gì, và sau nửa tháng, cũng đúng lần ấy mẹ tôi ốm, vợ lấy cớ về chăm bà.

Hai muoi nam nhung chua bao gio toi rung dong voi vo
Sự im lặng cam chịu của vợ khiến tôi ngột ngạt và có cảm giác tội lỗi. Ảnh minh họa

Bố mẹ tôi đã về trời, đám con tôi cũng dần lớn, đã hiểu biết. Tôi đâu cần phải vì ai nữa, những năm cuối đời, tôi muốn vì mình không được sao? Tại sao cứ bắt tôi hy sinh và chịu đựng, tôi chưa tới 50, tôi còn nhiều nhu cầu và ham muốn, tôi mệt mỏi khi phải đối mặt với bà già tóc bạc với những nếp nhăn, ngồi cạnh cả ngày mà không biết nói gì với nhau.

Khi biết ý định của tôi, vợ không nói gì, nước mắt lăn dài nhưng lau vội. Hai đứa con bấy lâu sống với tôi, chỉ cuối tuần mẹ lên thăm bất ngờ tuyên bố chúng sẽ về ở với mẹ. Vợ nói sẽ đồng ý với quyết định của tôi, chỉ xin tôi đợi thêm mấy tháng, để hai đứa con kết thúc năm học kẻo ảnh hưởng chúng nó.

Tôi những tưởng khi giũ bỏ được, tôi sẽ vui mừng, tôi sẽ ăn mừng tự do nhưng lại không phải. Có gì đó mắc nghẹn trong ngực, trong cổ khiến tôi khó thở và như đau đớn. Cảm giác lạ lẫm ấy khiến tôi kinh ngạc, những lần vợ lên thăm con, mang theo rau củ thịt cá, tôi không tìm cách tránh mặt như cũ, tôi tò mò quan sát người phụ nữ sắp không còn là vợ mình.

Vợ lau chùi dọn dẹp từ trên xuống dưới, kiểm tra tủ lạnh, cọ rửa lại đám xoong nồi, mang quần áo của ba cha con ra ủi. Luôn tay luôn chân thế mà hết một ngày, buổi chiều vợ nấu cơm và nấu trước mấy món để sẵn tủ lạnh cho bố con tôi. Rồi về.

Hai muoi nam nhung chua bao gio toi rung dong voi vo
Hình minh họa

Sự im lặng cam chịu của vợ khiến tôi ngột ngạt.

Chiều, nhà tôi rộn tiếng người. Là đám em tôi đến, có vợ chồng em út ở quê lên, vợ chồng em Ba, em Tư từ tỉnh bên về. Tôi không nhớ ra nay ngày gì, sao mọi người lại tụ tập mà tôi lại không được biết.

Lúc mọi người tề tựu, em Ba lên tiếng thay mặt tất cả các em. Em nói chuyện hôn nhân của tôi, các em không dám can thiệp, nhưng mong tôi nghĩ lại, không vì hai đứa con, thì vì các em.

“Anh đi xa nên không biết, mẹ mình bệnh suốt nên chuyện trong nhà một tay chị dâu quán xuyến, tụi em lấy vợ gả chồng đều một tay chị thay cha mẹ lo toan. Con trai em út bị bệnh, chị bán vàng cưới, còn lấy cả tiền học của con đưa cho em ấy. Bố ốm mẹ đau, mình chị chăm sóc. Anh em mình có ai về được một tuần, có ai nghe chị than thở một lời. Tang ma bố mẹ cũng tay chị trong ngoài thu xếp. Tụi em không trách quyết định ly hôn của anh, nhưng xin phép anh cho tụi em được giữ chị ở lại. Tụi em sẽ chung tay lo cho chị và hai cháu.”.

Tôi nhìn những đứa em cả dâu cả rể. Những việc vợ làm, tôi đều biết, nhưng cố tình không thấy. Lúc này tôi mới nhận ra, trong ánh mắt các em, tôi thật xấu xa. Và lạ thay, cơn nghẹn mấy nay của tôi bỗng biến mất, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.

Cuối tuần, tôi bảo hai con gọi điện nói mẹ đừng lên, hai đứa nhìn tôi buồn bã. Tôi vội mỉm cười nói với chúng, rằng ba sẽ về. Tôi thấy mình cần phải tạ lỗi với vong linh cha mẹ, và cả với mẹ của các con tôi.

Thùy Linh