Menu

Giữa 2 làn đạn

14:00 14/10/2018

pno
Em đang sống trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Các cuộc gây gổ, cãi vã trong nhà chồng em xảy ra thường xuyên, mà không phải lỗi của em, em cũng chẳng có cách gì khắc phục...

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Em 28 tuổi, vừa mới lập gia đình. Em là giáo viên tiểu học, những chuyện làm dâu, mẹ chồng… em được gia đình dạy bảo, chuẩn bị kỹ càng, nhưng giờ hóa ra chẳng áp dụng được mấy. 

Giua 2 lan dan
 

Em đang sống trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Các cuộc gây gổ, cãi vã trong nhà chồng em xảy ra thường xuyên, mà không phải lỗi của em, em cũng chẳng có cách gì khắc phục. Ba má chồng em khắc tính nhau, ông bà không hề có tiếng nói chung về bất cứ chuyện gì. Hồi em mới quen, về thăm nhà chồng, chỉ thấy ba má ít nói thôi. Bây giờ thì má nói bữa nay nấu canh chua, lập tức ba biểu đừng nấu canh chua ba đau bao tử. Má nói bắt thêm bóng đèn ngoài hiên cho sáng, ba nói câu điện ra chi tốn tiền cho mấy bà tám, điếc lỗ tai.

Chuyện nhỏ nói qua nói về đã mệt, chuyện lớn xung khắc dữ, nói lớn tiếng, ông bà lôi chuyện từ đời nào xa lắc xa lơ ra cự cãi. Em như rớt vô giữa hai làn đạn, má biểu em đi làm chuyện này, ba biểu em dẹp đi, làm chuyện kia. Không làm thì bị cả ba cả má la rầy, mà làm thì bị bên này hay bên kia mắng vốn. Chồng em nói xưa giờ ba má vẫn vậy, chứ không phải em về mới sinh ra xung khắc. Sau thời kỳ ba anh làm ăn thua lỗ về ở nhà tới giờ đã như vậy, trước kia ba đi biệt thì không sao. 

Sống trong không khí gia đình như vậy, em rất mệt mỏi, khổ tâm chị ạ, chị tư vấn xem em phải làm sao bây giờ?

Nguyễn Nguyễn (TP.HCM)

Em Nguyễn thân mến, 

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, em chưa tìm hiểu kỹ gia đình chồng trước khi kết hôn, nên bây giờ có thể sẽ khó khăn với cú “sốc” này. Người ta sống bao năm nay trong tâm thế chiến tranh thường xuyên, người ta quen rồi. Mình rơi vào giữa hai chiến tuyến, không được chuẩn bị tinh thần, chỉ còn cách phải cấp tốc học hỏi các “kỹ năng sống sót” thôi em ạ. 

Giua 2 lan dan
Ảnh minh họa

Có thể, em tránh mặt bớt trong những thời điểm ba má xung khắc, hoặc nếu buộc phải có mặt, thì cả hai vợ chồng. Có thể, em nhờ chồng nói ba má đừng lôi em vào chuyện cãi vã của ông bà. Cũng may là em có công việc, thời gian đi làm sẽ giúp em giảm bớt đụng chạm. Em cần nói chuyện với chồng, để anh ấy tạo không gian riêng cho vợ chồng em, tránh để không khí chiến tranh của gia đình lớn lây lan sang gia đình nhỏ của em. 

Về ba má, chắc sẽ rất khó cải thiện tình hình. Có một khả năng tốt hơn là khi em có con, ông bà có cháu sẽ vui vẻ đầm ấm hơn mà bớt căng thẳng với nhau chăng? Thư em không viết rõ gia đình còn có anh chị em khác không. Nếu còn, em thử hỏi ý kiến các anh chị, có thể để tách hai ông bà ra, mỗi người sống với một gia đình con cháu, liệu có đỡ xung khắc?

Trong trường hợp không thể cải thiện, và chồng em cũng đau đầu với ông bà, thì còn một cách là ra riêng. Em cùng với chồng bàn phương án ra ngoài, thuê nhà cũng được, ở riêng để gìn giữ hạnh phúc của gia đình nhỏ. Nếu sau này ba má bớt xung khắc, lúc đó vợ chồng em có thể trở về chăm lo ba má. Bây giờ, ở nhà có chiến tranh, em khó sống bình an hạnh phúc trong môi trường như thế. Nếu cứ kéo dài mãi tình trạng này, em sẽ phải hy sinh trong những cuộc chiến bất tận giữa hai ông bà. 

Nếu không thể chọn hy sinh, em nên quyết định dứt khoát, và nói cho ba má biết quyết định của mình. Đừng đứng mãi giữa hai chiến tuyến, sớm muộn, em cũng sẽ bị buộc phải “tham chiến”, đứng về bên này hay bên kia, lúc đấy mệt mỏi sẽ chồng thêm mệt mỏi. Chúc em chọn lựa và đưa ra được quyết định của mình.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gửi về:
hanhdung@baophunu.org.vn