Giữ làm gì trái tim của chung?

04/04/2015 - 18:34

PNO - PN - Múc cho con chén cháo thơm lựng, chị vừa đút vừa âu yếm nhìn con. Cái mặt háu ăn thấy thương thương lạ. Mới đó mà đã 5 năm, chị như thấy hình bóng của anh hòa lẫn vào khuôn mặt của con. Chỉ khác là con chị không có đôi mắt...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhìn chén cháo thịt pha thêm hành tiêu đậm mùi, chị nhớ đến những khi anh bị cảm cúm, cũng đòi chị nấu cho miếng cháo. Không cần cầu kỳ, đôi khi chỉ là cháo trắng đập thêm cái trứng, cho thiệt nhiều hành tiêu và chút nước mắm, thế mà anh khen ngon không dứt lời. Anh thường bảo món ăn nào qua bàn tay của chị cũng đều trở nên hấp dẫn. Anh muốn ăn cả đời.

Lời nói ấy cứ như mới ngày hôm qua, cũng không bao xa so với ngày chị lặng lẽ xách va li ra khỏi nhà. Bạn bè bảo chị dại, hai tay dâng không chồng cho người khác. Mà phải chi người khác đó đáng giá. Chị chỉ cười. Tranh giành làm gì trái tim đã không còn của mình nữa. Chị không muốn mình phải chạy theo giữ trái tim của anh. Nếu yêu chị, anh sẽ tự giữ trái tim ấy cho riêng chị. Có lẽ cái lý tưởng và niềm tin trao không đúng chỗ ấy mà chị đã phải ngậm ngùi chia tay với hạnh phúc của mình. Tiếc ư? Hình như cũng có lúc chị tiếc nuối. Nhưng, chị không hối hận.

Quen nhau hai năm, vì lớn tuổi hơn nên chị luôn bao dung với tính khí và các mối quan hệ của anh. Tự an ủi rằng ai cũng có “tật”, không thể đòi hỏi một sự hoàn hảo, nên chị chỉ bực mình một chút rồi thôi. Anh cũng rất tích cực, biết nhận sai và sửa chữa cho vừa lòng chị. Nhưng rồi tính "tốt vì bạn" của anh cứ dùng dằng đi theo suốt thời gian yêu nhau của anh chị.

Anh mở lòng với tất cả bạn bè, đặc biệt là các cô em gái kết nghĩa. Nhiều lúc chị hỏi, giữa chị và các cô em ấy, ai quan trọng hơn, anh ôm chị vào lòng và bảo sao có thể so sánh người yêu với em gái. Chị xúc động và quên đi những buổi chiều lang thang một mình. Quên cả những buổi tiệc trang điểm thật đẹp không có anh.

Cưới nhau, anh yên ổn sống cùng chị qua vài tháng trăng mật. Hạnh phúc ngọt ngào của mỗi buổi chiều là hai người ríu rít cùng nhau bên mâm cơm nóng. Chị tỉ mỉ nấu nhiều món ngon cho chồng. Đôi khi cơm nước xong, chị lại cùng anh ra quán cà phê nghe nhạc. Êm đềm và an lành quá. Chị có cảm giác thiên đường cũng chỉ thế thôi.

Giu lam gi trai tim cua chung?

Rồi cô A. gọi cho anh khóc lóc vì người yêu bội bạc, cô B. lại hẹn anh cà phê hỏi ý kiến anh trong công việc… Chị đâm ra sợ tin nhắn lúc năm giờ chiều. Mỗi khi chuông reo, chị chỉ muốn nhét cái điện thoại thật sâu vào trong giỏ. Mâm cơm thưa dần cảnh hai vợ chồng âu yếm, nhìn nhau cười khúc khích. Chờ đến nguội lạnh để chỉ nghe câu nói “anh ăn rồi” khiến chị quên dần những bữa ăn chiều. Một mình một bóng, ăn gì cũng chán.

Bạn bè nói xa gần dạo này anh hay đi với một cô gái. Chị hỏi thì anh bảo con bé H. chứ ai. Cô em học dưới anh vài khóa từ thời đại học. Cô ấy đang buồn vì chồng có người khác nên anh an ủi. Thấy cô ấy là phụ nữ đi giao hàng một mình nên anh giúp. Chị cười buồn, thì ra là vậy. Nhà cũng có nhiều việc nặng cần anh giúp lắm chứ.

Việc gì đến cũng sẽ đến, cô em gái tìm gặp chị, khóc xin chị tha thứ. Lẫn trong tiếng khóc nghẹn là lời kể lể những sai lầm khi nhận ra anh mới là người cô ấy cần nhất. Bao năm che giấu trong tình anh em, giờ mới hiểu ai là người yêu trong lòng. Cô ấy xin chị buông tha cho anh để họ trọn vẹn đến với nhau, để con có cha. Chị lặng đi trong cảm giác đau đớn đến tê tái, hai bàn tay bấu lấy làn váy. Chị nhìn người con gái trước mắt chợt thấy buồn cười. Không hiểu cách đây mấy tháng, chỉ mới mấy tháng thôi ai là người đau khổ vì chồng phụ bạc?

Chị đi về trong ánh nắng chiều dần tắt như một đoạn tình đã không còn thuộc về nhau. Mở cửa, chị giật mình khi thấy anh trong nhà. Hình như lâu lắm rồi anh mới về trước chị. Nhìn anh lăng xăng đón lấy xe rồi loay hoay dọn mấy món ăn ra bàn, chị không biết nên cười hay nên khóc. Mỗi khi làm gì sai anh hay lấy lòng chị như vậy. Món ăn dù mua cũng lựa quán chị thích. Thì ra anh vẫn còn nhớ…

Anh không thể quyết định. Nằm bên chị, anh nói anh không muốn mất chị, cũng không thể bỏ cô ấy. Chị hỏi về đứa con, anh im lặng. Chị khẽ thở dài. Thôi thì để chị là người quyết định. Đau một lần cũng là đau. Tội vạ gì mà kéo cả ba vào vòng lẩn quẩn ấy. Anh ôm chị, cảm giác ấm nóng của giọt nước mắt. Anh nói chị cho anh thời gian. Chị cười, thời gian không trả lại cho chị một người chồng trọn vẹn. Chị thà không có chứ không chịu cảnh chồng chung.

Để tờ đơn ly hôn trên bàn. Một đoạn tình yêu không trọn vẹn để lại sau lưng. Thứ duy nhất mang theo, chị không kịp nói với anh trong đêm cuối cùng. Tiếng chuông điện thoại đã khiến anh cuống cuồng lao đi trong đêm và cũng để chị hiểu mình không nên có những đêm tiếp theo như thế…

Thằng con sung sướng vét hết chén cháo, cười khoe hàm răng sữa, ánh mắt lấp lánh sáng ngời. Với chị vậy là đủ. Anh không cần biết điều anh đã có. Kết thúc cho một câu chuyện là sự mở đầu cho một câu chuyện khác. Câu chuyện giờ chỉ có con và chị. Anh đã là quá khứ, đã là duyên không nợ, giải thoát âu cũng mang lại hạnh phúc cho nhau.

 PHÚ ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI