Menu

Gia đình tôi xót lòng vì anh rể quá chung tình với chị gái đã mất

16:30 03/03/2018

pno
Ngày chị bị tai nạn, anh đang đi công tác ở một công trình cách nhà 80km. Nhận được tin dữ, anh bắt xe về ngay. Anh run rẩy khi đứng trước thi hài chị rồi bật khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ.

Hôm nay là ngày giỗ lần thứ bảy của chị tôi. Nếu còn sống, năm nay chị đã 36 tuổi. Chị qua đời vì một tai nạn trên đường đi làm về. Trong số những món đồ rơi vãi ra đường sau khi xe máy của chị bị chiếc xe hơi kia tông phải, có một túi nhỏ đựng chiếc áo sơ mi mới chị vừa mua cho anh. Mấy người dân tốt bụng gom lại giùm để đưa trả đồ đạc của chị lại cho người nhà. Chiếc áo đó, anh giữ kỹ lắm, chỉ giặt bằng tay. Mỗi dịp giỗ chị, anh đều đem ra là ủi phẳng phiu rồi mặc. Hôm nay cũng thế. 

Anh là chồng chị, anh rể tôi. Anh chị cưới nhau năm 2008, sống chung được 3 năm thì chị qua đời. Từ đó đến nay, anh vẫn ở vậy, nhất định chẳng chịu đi thêm bước nữa dù bé Tôm con trai anh chị đã chuẩn bị lên lớp 4, không còn quá nhỏ. Chị tôi mất, bố mẹ và tôi đau lòng khôn tả, nhưng nhìn anh đau khổ dằn vặt mình và không nguôi nhớ thương chị sau từng ấy năm, gia đình tôi càng xót xa cho anh, người đàn ông quá đỗi chung tình. 

Gia dinh toi xot long vi anh re qua chung tinh voi chi gai da mat
Anh rể và chị gái tôi từng có một mối tình rất đẹp và đã sống bên nhau rất hạnh phúc cho đến ngày chị qua đời vì tai nạn (ảnh minh họa).

Từ lúc anh chị yêu nhau, bố mẹ và tôi đã quý mến anh bởi tính tình hiền lành. Dù là dân xây dựng cũng hay phải gặp gỡ khách hàng và đối tác nhưng anh không nhậu nhẹt, chẳng bao giờ dù vô tình cất một tiếng chửi thề. Ai có mời mọc "xã giao" một vài ly anh cũng nhẹ nhàng từ chối, bởi anh biết chị rất ghét mùi bia rượu. 

Lúc chưa yêu chị, anh có hút thuốc. Nhưng vì chị, anh ráng cai nghiện và rồi cũng thành công. Cưới nhau rồi, anh chăm chút chị tôi chẳng khác nào lúc yêu. Việc nhà, chị làm một thì anh làm hai chứ chẳng bao giờ so đo tính toán. Chị sinh bé Tôm, anh càng yêu thương giúp đỡ chị nhiều hơn. 

Ngày chị bị tai nạn, anh đang đi công tác ở một công trình cách nhà 80km. Nhận được tin dữ, anh bắt xe về ngay. Anh run rẩy khi đứng trước thi hài chị rồi bật khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ. Kể từ đó, anh sống như người mất hồn. Bố mẹ tôi phải kêu anh và Tôm qua ở cùng một thời gian, bởi bố mẹ anh ở xa, mà anh cứ thẫn thờ như đầu óc ở đâu đâu, đến bản thân mình còn không lo nổi thì làm sao chăm sóc được bé Tôm. Mẹ tôi kể, nhiều đêm bố mẹ mất ngủ, nằm trong phòng nghe tiếng bé Tôm khóc, mẹ chạy qua định dỗ cháu thì thấy anh đang ôm ảnh chị trong lòng khóc nức nở, có lẽ anh khóc to quá nên Tôm thức dậy khóc theo.

Gia dinh toi xot long vi anh re qua chung tinh voi chi gai da mat
Anh là người chồng rất tốt và hiền lành, luôn yêu thương và giúp đỡ vợ từ chuyện nhỏ nhất (ảnh minh họa).

Anh sống như người mất hồn suốt cả năm sau, chỉ đến khi chính anh bị viêm gan cấp phải nhập viện, men gan tăng quá cao ở mức có nguy cơ tử vong, anh mới giật mình vì sợ nếu mình cũng đi theo vợ bé Tôm sẽ bơ vơ, mồ côi. Sau khi khoẻ lại, anh không còn bỏ bê bản thân, nhịn ăn, thức đêm nữa mà sống điều độ hơn và chăm sóc con trai nhiều hơn. Nhưng mỗi lần về ăn cơm với cả nhà, ai đó tình cờ nhắc tới chị, anh lại trầm ngâm, ánh mắt đầy đau đớn. 

Bố mẹ tôi không có con trai, anh nói với bố mẹ, hãy xem anh là đứa con ruột thịt để anh được báo hiếu thay chị. Hễ nhà tôi có công to việc lớn gì hay bố mẹ ốm đau, anh đều giành cáng đáng hết. Ngày tôi cưới, anh lo đủ mọi khâu trong ngoài. Hàng xóm có người độc miệng bảo anh hám tiền, định chờ cơ hội thừa hưởng căn nhà của bố mẹ tôi. Anh vừa khuyên vừa ép bố mẹ tôi phải viết di chúc để lại tài sản cho tôi. Anh bảo, thu nhập anh tốt, anh có thể lo được cho Tôm. Ngôi nhà của anh chị sau này cũng để lại cho con, là đủ. Tuần nào anh cũng đưa Tôm về thăm ông bà ngoại hai, ba lần, có dịp cũng mua đủ thứ sữa, thuốc bổ cho bố mẹ tôi. 

Sau cái giỗ thứ hai của chị, bố mẹ tôi khuyên anh tìm người để đi bước nữa. Anh bảo khi nào không còn nhớ chị nữa anh mới tính tới chuyện đó. Năm sau, rồi năm sau nữa, bố mẹ tôi vẫn giục anh tìm mẹ mới cho Tôm. Anh chỉ cười trừ. 

Gia dinh toi xot long vi anh re qua chung tinh voi chi gai da mat
Nhiều năm đã trôi qua nhưng anh vẫn ở vậy, hết lòng với gia đình vợ và không nguôi thương nhớ chị tôi (ảnh minh họa).

Năm ngoái, sau ngày giỗ lần thứ sáu của chị, có một vị khách không mời ghé lại nhà tôi xin thắp cho chị nén nhang. Đó là chị Nhung, đồng nghiệp của anh. Thắp hương xong, chị chân thành tâm sự đã cảm mến anh từ lâu. Nhiều lần chị "bật đèn xanh" nhưng anh không tỏ ra chú ý. Chị bảo muốn cùng anh xây dựng gia đình, chăm lo cho Tôm. Chị hứa nếu bố mẹ tôi "vun vào" cho chị và anh, chị sẽ coi bố mẹ tôi như bố mẹ chồng để thành tâm báo đáp. 

Thấy chị xinh xắn, nhẹ nhàng, nói chuyện có trước có sau, bố mẹ tôi quý lắm. Nhưng khi lựa lời nói với anh, anh rất buồn. Anh bảo, cuộc đời này anh không thể yêu và sống cùng ai khác ngoài chị, xin bố mẹ tôi đừng bắt anh phải làm điều khổ tâm đó. Vừa nói, anh vừa quay đi chỗ khác để bố mẹ tôi không nhìn thấy anh rơi nước mắt. Từ đó, bố mẹ chẳng còn dám gán ghép hay nhắc gì đến chuyện vợ con với anh. 

Mấy ngày trước, vợ chồng tôi ra mộ thắp nhang cho chị trước ngày giỗ lần thứ bảy, tình cờ gặp anh ở đó. Khi chúng tôi đến, anh đang ngồi cạnh tấm bia, vừa vuốt ve từng dòng chữ khắc trên đó vừa thì thầm chuyện trò cùng chị. Anh cứ ngồi thế suốt cả buổi, phía trước mộ là bó hoa hướng dương gói rất đẹp, loài hoa mà chị thích nhất khi còn sống. Nhìn cảnh ấy, bất giác nước mắt tôi cũng rơi xuống. Chúng tôi bảo nhau không vội vào, để anh có thêm không gian riêng tư trút nỗi lòng mình với chị.

Tôi không biết sẽ phải mất bao lâu nữa để anh tìm lại được mối quan tâm dành cho một người phụ nữ khác. Mẹ tôi bảo, chắc kiếp trước anh nợ chị nên kiếp này ông trời bắt anh trả. Tôi thì nghĩ khác. Chỉ là trái tim anh quá chung tình, quá yêu thương chị nên không thể nào quên được mà thôi.

Hà My