Menu

Gặp lại người xưa

09:00 25/10/2018

pno
Chị xách túi đi như chạy. Tiếc công đã chăm chút váy áo, son phấn đến kĩ càng. Tiếc từng cảm xúc đợi chờ khi hẹn hò ngày anh trở lại. Tiếc cho những yếu đuối đến mụ mị ngày bị bỏ rơi…

Hẹn nhau trong một quán nhỏ, ấm cúng. Thành phố ngày sang thu đong đầy nỗi nhớ dội về từ kí ức. Chuông reo, và giọng anh. Người chị đột nhiên run lên những xúc cảm hệt như thuở mười tám vụng dại bắt đầu yêu… Và rồi mắt chạm mắt, tim hẫng đi. Mối tình đầu hiện ra quá đột ngột…

Mái tóc không còn bồng bềnh như trong nỗi nhớ. Dáng người không thư sinh mảnh khảnh như thời sinh viên chị đã quá quen… Trước mặt chị là một người đàn ông không nhiều dáng dấp của quá khứ đẹp mà chị tỉ mẩn cất giữ. Ngoài trời từng hạt mưa li ti rơi.

Gap lai nguoi xua
Ảnh minh họa

Trong không gian ấm cúng, cà phê nóng và nhạc rất đỗi dịu dàng. Anh nắm tay chị khẽ xiết lại. Bàn tay đã nhiều dấu vết của thời gian, núng nính thừa mứa sự đủ đầy khiến chị thấy là lạ, như chưa từng quen, như một người bạn lẫn trong vô vàn bạn bè khác.

- Em hạnh phúc chứ?

Câu hỏi rổn rảng làm chị giật mình. “À có…”. Chị trả lời mà không hiểu vì sao mình lại bối rối.

- Ngày ấy, anh lo cho em chết đi được… Anh nói và cười rất to, hoàn toàn thoải mái. Chị ngượng ngịu cúi xuống khuấy ly cà phê. Lo chết đi được… tự nhiên môi chị nhếch lên. Chẳng lẽ người đàn ông chị từng yêu thương đến mụ mị cũng biết nghĩ như vậy?

Ngày anh rời xa chị, thành phố ỉu xìu buồn. Cũng may mắn có lời từ biệt để chị biết mối tình ấy đứt gánh. Anh về thành phố khác làm trưởng đại diện chi nhánh theo lời đề nghị của ông bố vợ tương lai. Bỏ lại chị, bỏ lại mối tình đầu yêu thương đến ngây dại.

Chị tưởng mình không thể nào đứng lên được.

Chị nghĩ mình không thể bước tiếp.

Chị đã cầm nắm thuốc ngủ trên tay đúng cái giờ phút anh rước dâu long trọng… Nhưng rồi một cái bạt tai làm chị tỉnh cả người. “Mày có thể hi sinh mạng sống chỉ vì một thằng bạc nghĩa, còn bố mẹ thì được mày trả công sinh thành nuôi dưỡng như thế sao?”... Là mẹ, mẹ sập cửa đi ra luôn. Mẹ không giật lọ thuốc, không khuyên can. Nhưng hình như tiếng mẹ cũng nghẹn lại. Vậy mà chị đã tỉnh ra. Và đứng lên bước tiếp.

Gap lai nguoi xua
Ảnh minh họa

Mười năm rồi chứ ít gì. Người đàn ông bỏ rơi chị ra đi với bao nhiêu toan tính giờ đã trở về. Chị biết anh thành đạt. Chị cũng biết anh không viên mãn với cuộc hôn nhân được sắp đặt kĩ càng. Chị biết hết, nên không muốn anh trước mặt chị quá tự tin đến vậy.

Bàn tay anh vung vẩy hăng hái, anh chạm tới những kỉ niệm cũ nhẹ như không. Từng lời nói, cử chỉ đâu còn như trong quá vãng.

- Anh hồi ấy… cũng là do hoàn cảnh…

- Mà cũng tại em yếu đuối quá… Giá như hồi ấy…

Chị cười. Nhìn qua khung cửa mưa vẫn lắc rắc nhẹ nhàng trong một chiều thu quá đỗi nhẹ. Giá như… luôn là từ được dùng khi nuối tiếc về quá khứ. Nhưng sao chị lại không còn cảm xúc gì. Nỗi nhớ mối tình đầu thi thoảng cồn lên trong trái tim đa cảm của chị đâu rồi? Trước mặt chị đâu phải là người đàn ông chị đã từng yêu thương? Bàn tay anh chợt đặt xuống tay chị: “Anh vẫn nhớ em vô cùng”. Lời buông và anh cũng xích lại một cách suồng sã. Tự nhiên lòng chị lại cồn lên sự khó chịu.

- Thôi em phải về…

Chị xách túi đi như chạy. Tiếc công đã chăm chút váy áo, son phấn đến kĩ càng. Tiếc từng cảm xúc đợi chờ khi hẹn hò ngày anh trở lại. Tiếc cho những yếu đuối đến mụ mị ngày bị bỏ rơi…

May mà trên chuyến tàu đi đến hạnh phúc cuối, chị đã không cập bến cùng anh.

                                                                                                     Đinh Hương