Em ơi, ngồi xuống nhẹ tênh...

03/01/2016 - 07:43

PNO - Vợ hãy dành thời gian cho mình, hay chiều ý chồng một chút cũng được, cho chồng được ngắm vợ ngồi trên chiếc xích đu. Rồi vợ sẽ quen...

1. Cuối năm rồi! Bao giờ vợ cũng là người đầu tiên trong nhà nhớ ra “cái” cuối năm ấy bằng một chuỗi công việc, từ mua sắm quà biếu cho hai gia đình, thay mới món này thứ khác trong nhà, đến quần áo của con, của chồng.

Càng ngày, thời điểm vợ nhớ đến “cuối năm” càng không còn là một thời khắc nào đó cụ thể nữa, mà dãn ra thành một quãng thời gian dài. Hồi trước cận ngày, vợ chồng mình mới có chút tiền, chở nhau đi mua đi sắm, xúm vào dọn dẹp trưng bày.

Bây giờ, vợ đảm đang hơn, lo toan nhìn xa trông rộng hơn, lên kế họach từ xa lắc trước “cuối năm”, kéo dài mãi, đến khi xong hết “cuối năm” này cũng đã vào gần nửa năm sau! Đó, ví như năm nay, em nhớ đến cái mốc này từ khi Co.op mart gửi tin nhắn báo khách hàng thân thiết đến nhận quà tết, và chẳng biết sẽ kéo dài đến bao giờ.

Theo phân công của vợ, chồng kêu người về sơn lại tường nhà. Hai cha con và hai ông thợ hì hụi làm suốt, vì sợ đến cận ngày thì công thợ mắc, kêu thợ khó, nên phải làm từ… Noel. Mấy ngày nghỉ cuối năm, vậy là hết vèo. Chồng bực bội, sao năm nào cũng lau cũng dọn, mà thấy trong nhà có mới mẻ gì đâu.

Thực tình thì vợ cũng tội, cũng lui cui lau dọn chà rửa, từ vết ố trên nền nhà, đến mấy tấm rèm cửa to nặng phải tháo xuống giặt. Một bữa, chồng giật mình nhìn vợ, thấy sao… giống bà lao công, tạp vụ ở sở làm. Ngàn lần xin lỗi vợ, nhưng giống lắm, cái dáng lúi cúi chăm chăm vào nắm giẻ lau, xô nước, áo quần nhàu nhĩ, mặt mày mệt mỏi nhìn quanh chỗ này chưa dọn, chỗ kia chưa lau...

Giật mình, vì nhớ em của ngày xưa, tóc ngang bờ vai, mảnh mai vô tư ngồi bên hiên nhà ngó bông mận trắng rụng. Mình là thằng đàn ông may mắn lấy được em, đã nắm tay dẫn em ra khỏi khu vườn đầy bông mận trắng ấy, đi một con đường dài. Gần 21 năm ngó lại, tiêu tan hình bóng ngày xưa. Mệt mỏi như vầy, hình như em không may mắn lắm, phải không?

Em oi, ngoi xuong nhe tenh...
Ảnh mang tính minh họa

2. Chồng đốt thuốc, ra ngoài ban công đứng nhìn xuống đường, ngẫm nghĩ. Hình như từ lúc lấy nhau, vợ mình chưa bao giờ ngồi không. Ở đâu đó bên ngoài quán xá cùng với bạn bè thì mình không biết, chứ về đến nhà là loay hoay suốt từ con cái đến bếp núc, rửa dọn.

Trong đầu mỗi người đàn bà có một cỗ máy, mà có lẽ từ khi bắt đầu hôn nhân là cỗ máy ấy được kích hoạt. Lập trình chi tiết đến từng giây, từ sáng sớm đến khuya lơ khuya lắc. Mình lấy nhau còn đi ở nhà thuê, cái phòng trọ bé tí vợ chồng ngủ chung với chiếc xe máy. Từ căn phòng ấy, lên tới căn chung cư cũ, rồi căn nhà bây giờ…

Vợ ơi, cuối năm rồi, mà cũng gần cuối 21 năm rồi, em hãy ngồi không một lúc nhé. Hãy ngồi xuống, buông nắm giẻ lau, buông xô nước, và thong thả nhìn quanh. Căn nhà của vợ chồng mình không to lớn lắm nhưng đủ rộng cho hai vợ chồng, hai đứa con.

Cái ban công nhỏ có mấy chậu cây. Tầng gác đúc giả với cầu thang vừa vặn một người lên xuống - chốn đi về của hai thằng con trai. Mấy chiếc xe máy của cả gia đình để dưới tầng trệt… Tất cả gọn gàng quanh em, bà chủ của gia đình. Tất cả là từ bàn tay em và anh, vợ chồng mình đã chắt bóp gầy dựng.

Chiều nay chồng sẽ đi mua cái xích đu, hay một cái ghế đơn giản nào đấy thôi cũng được, đặt ở đây, trên ban công, gần mấy chậu cây, cho vợ ngồi. Ngồi không thôi, đu đưa, nhìn cây, yên lặng. Ừ thì hãy buông tay lau dọn một lúc, để xem mình đã có được những gì đặt để cùng nhau trong cuộc sống chung này.

Chúng ta đã cùng đi qua một quãng đường dài quá, dài đến nỗi trong mỗi người đã hình thành một quán tính, mải miết lao đi, mải miết gom góp, dành dụm, lo lắng. Cả nỗi mừng vui hay bực bội cũng thành quán tính mất rồi... Giờ, có phải đã đến lúc nên được ngồi yên một lát, trước khi một năm mới lại ùa về, được không, vợ ơi?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI