Menu

Em nhớ anh, người đã lướt ngang đời em

08:44 07/02/2017

pno
“Anh đi bao lâu, em sẽ đợi”… “Anh không có ý định cưới vợ”… là những câu nói cuối cùng trước khi anh vứt bỏ 1 năm tình yêu của chúng mình và lên máy bay sang trời Âu.

Yêu anh từ một ngày… không may mắn. Anh sang mượn quyển vở anh văn, nhân tiện chở “cô bạn mới qune vài tuần” đi uống sinh tố thay lời cảm ơn. Quán sinh tố ở đầu hẻm nên em lười không đội nón bảo hiểm, anh cũng lười không kém nên cũng bắt chước em không đội nón. Chỉ còn vài trăm mét là tới quán nước, vậy mà hai đứa nghe tiếng “hoét”, rồi cả hai đồng thanh “thôi tiêu rồi!”. Bị phạt tiền và lập biên bản, vừa quê vừa ân hận, ly sinh tố mát lạnh trước mặt mà chẳng đứa nào thèm uống.

Em nho anh, nguoi da luot ngang doi em
 

Tối, anh nhắn tin “Xin lỗi em! Coi như tụi mình có kỷ niệm đầu tiên để nhớ nhé!”, “Vâng, may hay rủi gì cũng là kỷ niệm, anh nhỉ!” Em đâu ngờ rằng, hai tin nhắn riêng tư đầu tiên ấy lại là lời tiên đoán định mệnh cho cuộc tình giữa chúng mình.

Yêu nhau 1 năm, cùng học chung một lớp Anh văn, cùng đi xem phim, dạo phố... Em trao cho anh tất cả tình yêu và tuổi xuân của một người con gái lần đầu biết yêu. Anh mua cho em một hồ cá nho nhỏ, dặn rằng nhìn cá thì phải nhớ anh. Mà… anh và em đều quên rằng, tuổi tho của một con cá ngắn lắm, có phải vì vậy mà cuộc tình mình ngắn ngủi… 

Em nho anh, nguoi da luot ngang doi em
 

Em từng hỏi “Anh có kế hoạch gì cho tương lai”, anh mỉm cười thủ thỉ vào tai em “Anh là kẻ vô định, nhưng dù kế hoạch như thế nào thì cũng có tên em”. Em đã tin và thôi không bao giờ đặt câu hỏi nữa, cả đến khi anh gửi em một tin nhắn: “Một tháng nữa anh đi định cư ở Mỹ cùng gia đình”. Anh biết không, 1001 câu hỏi vang lên trong em: “Một tháng? Đó là kế hoạch của anh? Tên em đâu? Em thì sao? Sao anh không nói gì với em từ khi bắt đầu nghĩ về kế hoạch này? Anh muốn đi? Anh bị gia đình bắt ép? Anh sẽ quay về?”…

Tim em như ngừng đập, em vả nhiều lần vào mặt chính mình để biết em không nằm mơ… Em không còn nhớ nỗi mình đã làm những việc điên rồ gì nữa, nhưng em vẫn không đặt bất kỳ câu hỏi nào với anh. Yêu anh 1 năm, em hiểu anh là người ít nói, một khi anh đã mượn tin nhắn để thông báo tin trọng đại như vậy, nghĩa là anh không thể đối mặt với em để nói thêm bất kỳ điều gì.

Em nho anh, nguoi da luot ngang doi em
 

Em không biết mình lý trí hay mình ngu ngốc, sau 1 tuần không nói gì với nhau, em quyết định gửi anh một câu duy nhất: “Anh đi bao lâu, em sẽ đợi!”. Một ngày sau đó, em chỉ nhận được vỏn vẹn một dòng tin “Anh không có ý định cưới vợ, đừng đợi anh!”…

Em, một mình, đã đi lang thang qua những con đường mà anh từng nắm tay em đi cùng, mở từng trang vở có nét chữ của anh, chùi đi chùi lại hàng trăm lần cái hồ-không-cá bơ vơ… Em không nói gì, hay đúng hơn là em không nói được gì nữa. Mọi chuyện bất ngờ quá, em tự hỏi phải chăng 1 năm vừa qua em bị lừa dối? Nhưng tình yêu trong em lại tin anh còn nhiều điều chưa thể nói…

Em nho anh, nguoi da luot ngang doi em
 

Còn 3 ngày nữa anh lên máy bay, em lao vào làm việc như một con thiêu thân thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của anh, anh mời em đến tiệc chia tay cùng bạn bè trong lớp, như một người bạn. Em trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc áo màu xanh anh mua tặng, đến dự tiệc chia tay anh – như một người bạn. Tàn tiệc, em lặng lẽ lấy xe về mà không thể chào anh, em không thể nghĩ mình có thể nói gì với anh. Chạy được một đoạn đường, gương chiếu hậu phản chiếu hình bóng quen thuộc của anh chạy phía sau.

Cà phê tên Đất, vắng lặng lúc tối chủ nhật muộn màng, thỉnh thoảng em vẫn ghé lại đây nhâm nhi ly cà phê, và nhìn bóng hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, tay trong tay, người đàn ông kềm từng tiếng nấc và người phụ nữ như hóa đá. Lặng thinh!… Hình ảnh cuối cùng của hai người từng yêu nhau trên mảnh đất này đã in vào tim em, in sâu đến mức 7 năm trôi qua mà em vẫn tưởng rằng hình bóng ấy đang hiện ra trên góc tường quán cà phê quen.

Em nho anh, nguoi da luot ngang doi em
 

Ngày nào em cũng ngước nhìn trời, nhìn từng chiếc máy bay lướt ngang qua bầu trời. Em nhớ anh, người đã lướt ngang đời em, rồi bỏ em lại với một kế hoạch không có thật mang tên em… Đến bây giờ, anh vẫn một mình đi đi về về nơi nước Mỹ xa xôi, còn em vẫn một mình đi bộ trên những con đường không anh… Tụi mình thỉ thoảng gửi nhau những lời thăm hỏi, nhưng không ai trong chúng ta nhắc về cuộc tình năm ấy,.. như chúng ta đã từng im lặng, năm ấy... 

Một khoảng thời gian có thật trong đời…!

Hoài Ngọc