Menu

Em mơ gì, hỡi đàn bà bốn mươi?

13:45 26/04/2016

pno
Đôi khi tự hỏi, đàn bà bốn mươi đã có trong tay đủ đầy gia đình, sự nghiệp và những mối quan hệ, họ còn cần gì nữa?

Và lại tự trả lời rằng, với đàn bà, có lẽ chẳng ở tuổi nào là viên mãn để ngừng tìm kiếm, ngừng khát khao. Bởi suy cho cùng, đặc quyền được viển vông, được mơ mộng vẫn luôn thuộc về đàn bà. Và họ chưa bao giờ muốn từ bỏ ân huệ này từ cuộc đời.

Dấu chân thời gian đã khẽ khàng để lại chút vết tích trên gương mặt của người đàn bà bốn mươi. Là những vết chân chim che vội sau lớp kem nền, thần thái gương mặt cũng cần một tí má hồng để điểm trang cho rộn ràng, tươi vui. Nhưng bạn tin không, họ vẫn khát yêu thương như thưở mới chỉ đôi mươi. Lúc này họ cần biết bao sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt từ người bạn đời, để mang lại cho họ cảm giác rằng mình vẫn luôn có vị trí số một trong lòng ai đó. Chứ không vì năm tháng đi qua mà tình cảm nhạt phai.

Họ vẫn yêu biết bao những bông hoa hồng, những mùi hương nước hoa nồng nàn, những cái ôm siết chặt từ sau lưng, hay những khi được vén đôi sợi tóc mai nếu gió có vô tình lướt qua trêu đùa. Họ vẫn còn trong mình những rung động, những e ấp ngại ngùng, những khát khao cháy bỏng của thời con gái còn sót lại. Họ muốn được yêu. Và nếu như đức lang quân không lưu tâm được điều này mà vội vàng qua loa mọi thứ, thì rất có thể sẽ mất họ.

Em mo gi, hoi dan ba bon muoi?

Trái tim họ sẽ sẵn sàng đi hoang, đuổi bắt theo hình ảnh của một người đàn ông dịu dàng bất chợt gặp trên một đoạn đường khác của cuộc sống. Bởi đàn bà bốn mươi cũng mong manh như ai, nên rất dễ dàng say nắng một người khác, để rồi mang hình mẫu trong giấc mơ của mình về nhà cự cãi lại với người bạn đời lúc nào cũng một màu không đổi thay. Nếu nói đàn bà bốn mươi vẫn còn mang sự phù phiếm của đàn bà ở mọi lứa tuổi, thì thật chẳng ngoa.

Đàn bà bốn mươi ngồi tĩnh lặng trong một góc quán café, lần sờ lại từng gương mặt bạn bè đã đi qua cuộc đời mình. Họ đếm xem có bao nhiêu người ở lại, và cũng bấy nhiêu người là tri kỷ cùng họ rong ruổi trong suốt những buồn vui trên chặng đường đời của mình. Yêu nhỉ, những người bạn từng cùng họ cắp sách tới hay cả những cái tên gặp vội chỉ một vài lần đã dần trở thành thân thiết không thể rời xa. Ấy vậy nên đàn bà bốn mươi chẳng ước vọng gì nhiều ở những người bạn bên cạnh mình nữa, đơn giản họ chỉ mơ chúng ta có thể mãi ở bên cạnh nhau, hiểu và yêu nhau nhiều như đã từng.

Nhưng có một giấc mơ mà đàn bà bốn mươi cũng mãi không thể nắm bắt được. Là mơ được trở về làm một cô gái bé nhỏ trong vòng tay mẹ cha. Mơ những tình yêu lớn nhất trong cuộc đời có thể mãi khỏe mạnh và giá như đừng bao giờ rời xa họ. Bậc thân sinh đang dạo chơi trong khu vườn mát lành cuối cùng của cuộc đời, bình yên biết bao. Và đàn bà bốn mươi, sau tất cả những giông bão trong cuộc đời, sẽ dần nhận ra nơi nào có mẹ cha, nơi đó là suối nguồn hạnh phúc, tươi trẻ của mình. Họ khát khao được gục mặt mình trong trái tim cha mẹ, được cưng nựng yêu thương như thể mình chưa từng cất bước đi xa.

Ấy thế nên nỗi sợ mất đi người thân, có lẽ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất lúc nào cũng nằm sâu trong đáy của một người đàn bà bốn mươi. Run run lòng mình, nước mắt chợt nhòe mi khi tưởng tượng nếu một mai thức giấc bên cạnh ta không còn hơi ấm đấy nữa. Biết làm sao, biết đi đâu để kiếm tìm? Những điều âu yếm, thương yêu, đáp đền chưa kịp gửi trao nào đâu còn cơ hội mà dịu dàng tận hiến. Thế nên, hãy sống với ai đó như ngày mai không còn được gặp nhau trên đời nữa. Và xin nhớ cho rằng, mỗi ngày còn được bên nhau là một món quà vô giá.

Giấc mơ của đàn bà bốn mươi có chút phù phiếm như thể trọn vẹn thực tại dành cho người khác đã nằm lại sau lưng, và nồng nàn ước ao mỗi ngày trước mắt là một ngày được sống bằng bản năng, ước vọng của riêng bản thân mình. Ở tuổi bốn mươi, đàn bà mới thực sự bắt đầu những giấc mơ và sẵn sàng bùng cháy nếu cần. Bạn tin không?

Thạch Thảo