Menu

Dường như em đã thay anh bằng một người đàn ông khác…

08:37 23/04/2017

pno
Một ngày, em lại sẽ chăm chút cho mình những niềm riêng khác. Phố xá lại chật hẹp, ồn ào như vốn có. Em nhận ra mình nên sống khác…

Lang thang trên mạng, nhiều khi chẳng biết mình đọc gì, tìm gì, muốn gì. Thời gian trôi một cách vô nghĩa. Chưa bao giờ em thấy mình thừa thãi, vô dụng đến thế. Thỉnh thoảng thôi, em vẫn bất thường như vậy. Tự cho mình buông thả với cảm xúc một chút. Mơ hồ và ảo vọng… 

Duong nhu em da thay anh bang mot nguoi dan ong khac…
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Có một khoảng thời gian dài và đẹp, có một người từng bảo ghét cái tính hâm hâm của em. Lúc thì già dặn như bà cụ non, lúc lại buồn vui bất chợt, đỏng đảnh trẻ con… Thế mà vẫn tin, vẫn thương, vẫn khắc khoải nhớ, vẫn vẽ giấc mơ cuối đường - giấc mơ đầu bạc.

Có gì nhiều đâu, chỉ một vòng tay siết chặt từ phía sau chỉ để hít hà hương tóc, thủ thỉ chuyện về loài hoa bồ công anh bay theo gió và những lời sấm truyền về tình yêu kỳ diệu; chỉ là một chậu xương rồng hai nhánh chung một gốc người ấy mang cho em, nói hoa xương rồng là hoa tình yêu… Cũng người ấy từng bảo, mỗi khi xa em, sao thấy cô đơn đến cùng kiệt…

Nước mắt không phải là liều thuốc nhiệm mầu cho những nỗi đau, nhưng là thứ nước gột rửa thanh sạch nhất. Làm sao để không khóc khi chia ly? Mất bao lâu để có thể nhận ra mình yêu? Có người bảo, chỉ một tích tắc thôi cũng đủ. Vậy mất bao lâu để quên và cân bằng lại cảm xúc? Một tuần, một tháng, một năm, hay hàng chục năm của đời người ngắn ngủi?

Em cũng không biết nữa.

Đó thực sự là một cung trầm nặng trĩu. Nhưng rồi như một lẽ tự nhiên, bản năng thôi thúc em phải đứng lên. Những lúc mỏi mệt, những lúc tổn thương làm mình chênh chao, em nhờ lời dặn của cha mà bừng tỉnh: “Người đánh mất niềm tin là mất tất cả. Chào cú trượt ngã bằng một nụ cười, con sẽ biết mình nên làm gì…” - cha em quá "sách vở", phải không? Nhưng, em rất tin. Đứng dậy là cách duy nhất sau những cú ngã.

Duong nhu em da thay anh bang mot nguoi dan ong khac…
 

Hôm nay là một ngày thật lạ. Món quà nhận được sau khi trở về từ chuyến công tác miền Trung dài ngày là một giỏ hoa bất tử. Thơm ngọt. Dịu dàng. Đầy nỗi nhớ mong diệu vợi. Bàn tay em vô thức lật từng trang cuốn sách đọc dở, là những bài thơ chảy tràn sự khát yêu và khát sống của phận đàn bà đa đoan, trắc ẩn. Dù mạnh mẽ đến mấy, giỏi giang thế nào thì họ vẫn chỉ là phụ nữ, đâu thể khác được. Những điều đến từ quá khứ là hạnh phúc, cũng sẽ là niềm đau và ngược lại.

Quy luật muôn đời, sau đổ vỡ, sau những dằn vặt, bất an… rồi sẽ đến một lúc mọi thứ lại khởi đầu, khi có một ngày - một ngày của nàng thi sĩ ấy hay là một ngày trong em, chẳng rõ: Một ngày/ Em bất chợt nhận ra/ Trong những giấc mơ đêm đêm/ Đã lâu lắm không còn anh nữa/ Con chim phải tên trong tim em một thuở/ Đã liền vết đau/ Nơi ký ức nát nhàu/ Anh hiện ra không nhìn rõ mặt/ Dường như em đã thay anh bằng một người đàn ông khác…

Em chắc không mạnh mẽ được như nàng thi sĩ ấy, nhưng sẽ có một ngày cảm xúc vỡ òa và em không nhớ nữa. Bước đi một mình, mọi nỗi chênh chao sẽ nhường lối, mọi sự bất an sẽ đuối sức. Sự bình thản em tìm thấy trong chính âu lo sầu muộn bỗng mạnh mẽ kỳ lạ. Có người đùa, google còn có trái tim. Em không ngờ vực, chỉ cười thầm khi đưa tay gõ cụm từ đó lúc này và kiếm tìm.

Em sống ảo quá phải không? Một chút thất vọng khi từ khóa ấy không được giải mã. Em nhận ra, có những điều không bao giờ nên hiểu tường tận, có những tin yêu chỉ là cho đi chứ không được nhận, có những nỗi đau tiếp thêm nghị lực chứ không phải chán chường… Em đã không còn thắc mắc như xưa nữa, rằng tại sao trong tình yêu, khi một người nói kết thúc, người còn lại chỉ im lặng? Tại sao sau yêu thương, người ta đi qua nhau xa lạ? 

Một ngày, em lại sẽ chăm chút cho mình những niềm riêng khác. Phố xá lại chật hẹp, ồn ào như vốn có. Em nhận ra mình nên sống khác…

Mai Đình