Đừng quên bay trên những đám mây

07/03/2016 - 07:27

PNO - Hãy để cuộc hôn nhân thực sự trở thành đôi cánh để bạn bay lên chứ không là cái cùm ghì riết, bóp nghẹt bạn.

Dung quen bay tren nhung dam may
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Nhiều người nghĩ rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng tôi lại thích ý nghĩ, khi bước chân vào cánh cửa hôn nhân, bạn tự khắc được chắp thêm đôi cánh. Và tình yêu từ đó thăng hoa.

Tôi có những người bạn hiện đại, tài năng và độc lập - họ đã chọn sống độc thân hay làm mẹ đơn thân thay vì kết hôn. Dường như càng thành đạt trong cuộc sống, họ lại càng mong nắm giữ vận mệnh của chính mình, càng có ý thức tự chủ, tự quyết cao độ trong cuộc sống của mình.

Bởi vậy, khi yêu họ cũng yêu nồng nhiệt, hết mình, nhưng hễ anh chàng nào có ý định kết thúc tốt đẹp bằng một đám cưới tốt đẹp thì nàng nhất định tìm cách “cao chạy xa bay”. Những cô gái ấy, họ sợ hôn nhân như sợ một thứ bệnh dịch dễ lây lan vậy. Họ hầu hết đều cho rằng hôn nhân thật sự là một kết thúc cho tất cả: tình yêu và những mộng mơ, hoài bão, kì vọng thời son trẻ...

Nếu như tình yêu đem đến những xúc cảm nồng nàn đầy hoa mộng thì hôn nhân lại biến những cô gái ấy trở thành những bà nội trợ thực tế và đầy toan tính. Ngay cả những kẻ bay bổng nhất, mộng mơ nhất cũng bị những nỗi lo về cơm áo, gạo tiền ghì sát đất. Chẳng ai còn có thể bay bổng được nữa khi bị bủa vây bởi những nghĩa vụ và trách nhiệm.

Từ những cô nàng được yêu chiều rất mực, phụ nữ chúng ta phải trở thành những người vợ, người mẹ gánh trên vai trọng trách xây dựng một tổ ấm, vun vén cho nó và giữ nó vững vàng trước mọi giông tố, thử thách nghiệt ngã của cuộc đời. Mấy ai phải toan lo nhiều như vậy mà còn mộng mơ, bay bổng trên những đám mây.

Tự chúng ta đã đánh mất chính mình. Hôn nhân thực sự đã thay đổi con người, biến cô gái thành một người phụ nữ khác. Nhưng con sâu có thể hóa bướm, đẹp hơn, viên mãn hơn. Hôn nhân không tước đi quyền được mộng mơ, mà chính ta đã quên mất nó. Đối với đa số người, hôn nhân cũng giống như một sự “mở mắt”, khiến người ta thay đổi cách nhìn nhận về cuộc đời: chân thực hơn, thực tế hơn nhưng đôi khi cũng nghiệt ngã hơn.

Có một câu ngạn ngữ rằng: “Cuộc sống không phải là đi tới Bắc cực để đánh nhau với gấu, mà là ở nhà, cãi nhau với vợ và ăn xúp bắp cải”. Chỉ khi còn độc thân và son trẻ người ta mới có thể mơ những giấc mơ hoang đường. Mặc dù vậy, lòng tôi vẫn nhen nhóm một niềm tin rằng một lúc nào đó, giữa những bộn bề toan lo vụn vặt, những người mẹ, người chị, những người đàn bà… vẫn mơ tưởng về những điều viển vông, vẫn mộng mị những giấc mơ siêu thực, dù chỉ là len lén thôi...

Có đôi khi, chúng ta quên mất rằng chính những viển vông ấy đã chắp cánh cho tâm hồn ta bay bổng, đã trẻ hóa con người ta và chính là động lực để ta dám sống, dám thực hiện những điều cao đẹp hơn ngoài cái vòng luần quẩn của sự an toàn và nhàm chán.

Đôi lúc, hãy cho mình được bay bổng lên trên những vụn vặt thường ngày để nối dài những hoang đường thời thanh xuân, để được chậm rãi sống, chậm rãi ngắm nhìn và chậm rãi mộng mơ, để bầu nhiệt huyết dành cho những điều cao đẹp hơn vẫn căng tràn sức sống. Hãy để cuộc hôn nhân thực sự trở thành đôi cánh để bạn bay lên chứ không là cái cùm ghì riết, bóp nghẹt bạn.

Tiểu Điệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI