Menu

Dù bị phản bội, chia tay nhưng vẫn nhẹ tênh, không khóc, không buồn nhờ tự đối thoại với chính mình

08:00 05/01/2018

pno
Tôi đã định khóc một trận cho thỏa thích, nhưng rồi lại chẳng tìm được lý do gì để buồn nữa cả.

Nhiều người chắc hẳn sẽ tưởng tôi “chém gió” hoặc có vấn đề khi tôi nói rằng dù chia tay người yêu nhưng tôi thấy lòng nhẹ tênh, không hề buồn một chút nào cả. Nhưng sự thật là thế! Chuyện chia tay của tôi cũng đơn giản như bao cuộc chia tay, khi tôi phát hiện ra anh ấy có người khác trong một khoảng thời gian khá lâu rồi. Là một cô bé còn trẻ, nhà rất có điều kiện và cô bé ấy yêu anh.

Tôi chỉ nghe phong thanh thế và không muốn tìm hiểu bất cứ điều gì khác nữa. Bởi tôi chỉ cần quan tâm đến cuộc điện thoại cuối cùng anh gọi cho tôi, gào lên: “Em điên à? Anh với em làm gì có chuyện gì với nhau?”. Ý của anh là phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của tôi, khi cô bé ấy biết đến sự có mặt của tôi, trong mối quan hệ với anh. Tốt thôi, tôi nghĩ anh yêu cô bé kia nhiều hơn mình.

Du bi phan boi, chia tay nhung van nhe tenh, khong khoc, khong buon nho tu doi thoai voi chinh minh
Tôi đã tự đối thoại với chính mình để tìm câu trả lời. Ảnh tác giả cung cấp

 Khi anh nói thế, trong tôi đã có một chú thất vọng. Vì tôi nghĩ người đàn ông như anh, đánh đông dẹp bắc, sự nghiệp cũng có chút thành tựu trong xã hội mà cư xử như vậy thì… chán quá, không đáng mặt quân tử chút nào.

Nếu là trước đây, tôi sẽ phải vật vã, khóc lóc, chửi bới người yêu cũ, rồi thù ghét, oán giận người thứ ba vì cho rằng vì cô ấy mà mình mất người yêu. Tôi của ngày xưa cũng luôn cố gắng níu kéo rồi khi không được thì sẽ có tư tưởng là phải cố gắng thành công hơn người ta, giàu có hơn để… trả thù. Hoặc lần mới gần đây nhất, khi chia tay người yêu, tôi còn làm cái trò “xách balo lên và đi” nữa, đi du lịch chán chê nhưng khi quay lại thì thấy nỗi đau vẫn vẹn nguyên ở đó.

Còn lần này, tôi quyết định đối thoại với chính mình. Lúc nói chia tay người ấy, tôi cũng đã nghĩ có khi mình khóc lóc một trận thật to, cho thỏa thích để giải tỏa cảm xúc trong lòng. Nhưng sau đó, tôi chẳng tìm được lý do gì để buồn nữa cả. Tôi bắt đầu hành trình tự ngồi suy nghĩ và xem xét lại tất cả mọi chuyện.

Trước tiên, xác định lại vấn đề: “Chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Anh ấy có người khác? Ổn thôi!”. Và tiếp, tôi nghĩ rằng anh ấy có 1-2-3 hay n người phía sau lưng mình thì cũng là điều quá bình thường. Một người đàn ông có sự nghiệp, có vị trí như anh ấy thì chắc chắn phải có nhiều cô gái theo đuổi. Mình không là duy nhất – đó là sự thật.

Du bi phan boi, chia tay nhung van nhe tenh, khong khoc, khong buon nho tu doi thoai voi chinh minh

Ảnh minh họa.

Trong mối quan hệ này, vẫn là tôi sai. Tôi sai vì đã không nhận ra sớm hơn, sai vì chưa tìm hiểu kỹ mọi chuyện. Đáng lẽ ra ngay thời điểm khi có người cảnh báo: “Em nghĩ chị nên dừng lại” thì tôi phải đi tìm hiểu ngay. Đằng này tôi lại mặc kệ. Và tôi lại tự hỏi rằng, thế ruốt cuộc: “Anh có sai không? Cô bé kia có sai không?”. Rồi tự trả lời: “Anh không sai, cô bé kia lại càng không. Do mình tạo cơ hội để anh lừa dối mà thôi. Mình bị phản bội là do lỗi của mình!”.

Vẫn là trong cuộc đối thoại với chính bản thân, tôi tự hỏi: “Mình có nên biết ơn anh không?”. Câu trả lời là có chứ, rất nên. Bởi vì anh đã chịu đựng tôi suốt thời gian qua. Vì tôi ngu ngơ không biết gì cả, nên anh cứ phải “diễn”, cứ phải giả vờ không dám thú nhận sự thật. Như thế thì thật là vất vả cho anh quá, chắc là anh mệt lắm rồi đây.

Tôi thấy mình cũng hoàn toàn không cần phải tìm hiểu về “tình địch”, dù cho lũ bạn bên cạnh không ngừng hỏi về cô bé kia, ở đâu, làm gì, facebook là gì, có xinh không, bao nhiêu tuổi… Bởi tôi thấy tìm hiểu cũng chẳng để làm gì cả. Cô bé ấy vô tội. Nhưng quan trọng nhất, là không ai có khả năng để khiến tôi phải buồn phiền hay để tâm gì hết cả. Cho đến bây giờ thì chỉ trừ chuyện sống chết của gia đình ra, còn lại, đặc biệt là đàn ông – với tôi không có đủ trọng lượng để ảnh hưởng tới cảm xúc của chính mình. Dù được chọn lựa như thế nào đi nữa, cuối cùng tôi cũng chỉ chọn bình yên và hạnh phúc.

“Vạn sự tùy duyên”, tất cả đều là do duyên số, chuyện gì đến sẽ phải đến. Nếu chuyện này xảy ra, thì có nghĩa là số phận sắp đặt nó sẽ phải xảy ra, dù tôi có muốn hay không chăng nữa. Cứ coi như đơn giản là hết duyên với nhau thôi. Vậy thì không có lý do gì để mà phải buồn cả. Tôi nên vui, vì càng nhanh đi qua hết những nửa không phải của mình thì mới chóng gặp được một nửa đích thực trong cuộc đời.

Du bi phan boi, chia tay nhung van nhe tenh, khong khoc, khong buon nho tu doi thoai voi chinh minh

Ảnh minh họa.

Nghĩ thông suốt vậy rồi, tôi làm tiếp một việc là block số điện thoại, xóa số, xóa mọi bức ảnh liên quan đến tôi và anh. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Không ngờ việc ngồi đối thoại với chính con người nhắng nhít bên trong mình lại mang đến những kết quả vô cùng to lớn. Cũng rất may là cuộc đối thoại diễn ra vô cùng tự nhiên, nhẹ nhàng, không gồng mình gượng ép hay vật vã khổ đau.

Cuối cùng, ngày mai, tôi sẽ gửi tặng anh một món quà nhỏ, thay cho lời cảm ơn mà tôi muốn dành cho anh trong suốt thời gian qua. Là thật sự biết ơn chứ không phải giận dỗi, thù hận gì cả. Đương nhiên chuyện để tôi mở lòng lại với anh hay cho anh thêm một cơ hội để lại làm tôi tổn thương thêm lần nữa thì chắc chắn là không bao giờ xảy ra rồi. Quà của tôi, anh có thể nhận, có thể không, cũng có thể khi nhận được anh sẽ tức giận, đập đi… Nhưng không sao, muốn tặng thì tôi vẫn sẽ tặng. Tất cả chỉ là lời cảm ơn và xin lỗi từ đáy lòng của tôi gửi đến anh, thế thôi!

Trưa nay, anh có gọi cho tôi, nhưng tôi không nghe, cũng không còn nhu cầu nghe hay nói chuyện gì nữa với anh cả. Tôi cũng không ngồi suy đoán xem anh gọi để làm gì. Bởi dù có là xin lỗi, giải thích hay thậm chí là chửi bới, mắng mỏ đi nữa thì tôi cũng không quan tâm nữa rồi.

Tôi bây giờ, khi ngồi gõ những dòng này, thấy cuộc sống vẫn thật tuyệt vời biết bao. Tôi không hề buồn, cũng không hề nuối tiếc. Mọi thứ diễn ra theo đúng những gì nó phải thế, không sớm hơn, không muộn hơn. Tôi cũng thấy bất ngờ với chính mình và muốn được chia sẻ những gì mình đã trải qua để làm kinh nghiệm cho những người khác. Nếu có rơi vào trường hợp của tôi, thì cũng đừng buồn, hãy ngồi đối thoại với bản thân như cách mà tôi đã làm.

Vũ Hiểu Lam