Đơn phương yêu anh cả thời thiếu nữ, vừa hạnh phúc 2 tháng đã đành buông tay

06/07/2017 - 16:30

PNO - Nếu được quay trở lại, tôi sẽ nói lời yêu với anh sớm hơn, hoặc sẽ im lặng mãi mãi để trái tim không bị vết cứa quá đau đớn như hôm nay...

Từ khi còn là cô bé chân tay đen nhẻm, tóc tai bù xù, tôi vẫn hay trốn học mẫu giáo chạy sang trường tiểu học chơi với một cô giáo mà tôi cực kì yêu mến. Tôi cứ lén núp cửa lớp coi cô dạy, giọng nói cô ấm áp, nhẹ nhàng, nét chữ như in nghiêng nghiêng trên bảng đen... Để rồi sung sướng khi đến giờ ra chơi được nói chuyện với cô, được cô ôm nựng yêu thương như một người mẹ hiền vậy. Đấy cũng chính là mẹ nuôi của tôi, cũng chính là mẹ anh – người tôi yêu thầm suốt một thời mơ mộng.

Cứ thế, tuổi thơ tôi lớn dần bên hình ảnh dịu dàng của cô. Rồi tôi trở thành con nuôi mẹ lúc nào không hay. Tiếng gọi mẹ được thốt ra từ yêu thương, thèm muốn mới dễ dàng làm sao. Tôi không có mẹ. Nghe nói mẹ mất khi tôi vừa lọt lòng. Bố bỏ vào Nam làm ăn rồi lập gia đình mới, tôi được ông bà ngoại đem về nuôi từ đó.

Ngày tôi đi thi lên cấp 3, nhà xa trường, mẹ nuôi sợ tôi đi xe đạp mệt nên đã xin nghỉ 2 buổi để chở tôi đi giữa trưa nắng hè oi ả. Tâm hồn lơ lửng, chìm đắm trong tình yêu thương, sự quan tâm của mẹ và các anh chị trong gia đình ấy, tôi như đứa em út được cưng chiều nhất nhà.

Don phuong yeu anh ca thoi thieu nu, vua hanh phuc 2 thang da danh buong tay
Anh rất thương tôi, như thương một người em gái. Ảnh minh họa.

Thế rồi đứa bé đen nhẻm hồi xưa ấy đã trở thành thiếu nữ và biết yêu lúc nào không hay. Nhưng người tôi thích không ai khác chính là anh – con trai duy nhất của mẹ nuôi tôi. Anh dạy ở miền Nam, được nghỉ Tết, nghỉ hè anh mới về. Mỗi lần anh về, anh thường lên nhà chở tôi đi chơi, đi uống nước, chở tôi về nhà ăn cơm cùng gia đình… như một người anh trai đối với cô em gái bé bỏng.

Trái tim thiếu nữ vốn quá nhạy cảm bắt đầu chộn rộn, lỗi nhịp trước anh. Tôi giữ chặt “bí mật” ấy và anh cũng không hay biết, vì anh chỉ coi tôi như một cô em gái không hơn không kém. Rồi anh có người yêu. Tôi hụt hẫng, hờn dỗi với bản thân mình.

Nhưng tình yêu của anh kéo dài khoảng 3 năm thì kết thúc. Tết năm ấy anh chia tay với người yêu, lúc đó tôi đang học năm thứ 2 đại học Y Dược Đà Nẵng. Không hiểu sao nghe tin anh chia tay, tôi lại cảm thấy vui đến lạ. Tôi viết thư, email, nhắn tin sẻ chia với anh nhiều hơn. Rồi chúng tôi đi chơi với nhau nhiều hơn, vì anh đang buồn.

Một đêm mùa đông lành lạnh, ngồi sau xe quàng ngang eo, tôi nói hết tình cảm của mình với anh. Hành động nhỏ ấy đã dắt chúng tôi từ thái cực anh – em, sang yêu đương trai gái. Chúng tôi yêu nhau. Một trái tim đang đau khổ và một trái tim yêu đơn phương lâu ngày được đáp trả. Liệu chúng tôi có hạnh phúc được không khi kẻ kia chưa kịp liền vết thương? Liệu tôi có nhầm giữa tình yêu và tình cảm anh em? Tôi không cần quan tâm, mà nếu có quan tâm cũng vậy, bởi thế giới của tôi lúc này chỉ có anh, tôi dường như không cần biết đến điều gì khác.

Don phuong yeu anh ca thoi thieu nu, vua hanh phuc 2 thang da danh buong tay
Một trái tim đang đau khổ và một trái tim yêu đơn phương quá lâu đã khiến chúng tôi đổ ập vào nhau. Ảnh minh họa.


Nhưng chỉ 2 tháng, tôi chưa kịp tỉnh ra với hạnh phúc đang quay cuồng thì anh được tin bạn gái cũ có bầu, giọt máu của anh đang dần thành hình hài trong chị ấy. Anh cho tôi xem tất cả những tin nhắn thấm đẫm nước mắt của chị. Khóc một trận cho mối tình đầu dang dở. Tôi buông tay.

Đám cưới diễn ra, tôi nén nước mắt để đến chung vui. Nhìn người đàn ông vừa mới là của tôi, giờ tay trong tay với người ấy, chân tôi dường như không thể bước nổi. Trái tim nhỏ bé như đang phình to, phình to mãi để ráng sức chứa đựng mọi nỗi đau. Tôi đang ghen với chị ấy, người mang áo cưới, có thể đã là tôi.

Don phuong yeu anh ca thoi thieu nu, vua hanh phuc 2 thang da danh buong tay
Anh thương tôi, vì đã lỡ làm trái tim tôi có vết xước rất sâu. Ảnh minh họa.

Tình yêu đến quá nhanh và đi quá vội, khiến tôi vẫn chưa hết xót xa, lí trí buông bỏ, nhưng trái tim lại tham lam vô cùng. Tôi nhắn tin cho anh. Hồi hộp, chờ đợi… một tiếng “bíp” của điện thoại khiến tôi giật mình “Em sao lại nhắn tin cho chồng chị???”. Một sự thật đập vào mắt tôi, đúng rồi, giờ anh đã là chồng của người ta, không phải cứ nhớ là ôm điện thoại tíu tít được. Tôi cảm thấy ghét anh vì để tôi lâm vào cảnh khốn khổ này, chơ vơ giữa cô đơn mà vẫn phải cười để che lấp, để tiếp tục sống và học tập.

Anh thương vợ, bởi họ từng là người yêu của nhau và là người anh từng yêu say đắm. Anh thương tôi, vì đã lỡ làm trái tim tôi có vết xước rất sâu. Gia đình anh, cũng đồng thời là gia đình mẹ nuôi vẫn yêu thương tôi, nhưng tôi không còn gần gũi ôm mẹ thủ thỉ như trước được nữa, dù tôi rất muốn. Bởi lẽ, vợ anh sẽ nghĩ sao? Một người con trong nhà hay một người yêu cũ của anh?

Buông anh, tôi phải buông cả mẹ nuôi tôi. Nghĩ đến đó, nước mắt tôi tuôn trào, giờ đây tôi như người xa lạ chỉ dám đứng nhìn xa trong niềm vui, nỗi buồn của mẹ, của gia đình thứ 2 của tôi. Giá như tôi nói với anh tình cảm của mình sớm hơn, hoặc giữ yên chúng trong trái tim mình thì giờ đây tôi đã không chơi với khi mất anh, để tôi vẫn có được một người anh trai và thêm một mái ấm gia đình...

                                                                                                                      Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI