Diễn đàn: Bình đẳng bao nhiêu là đủ? Bình đẳng, không chỉ chia đôi việc nhà

16/11/2015 - 07:32

PNO - Là phụ nữ, lại là một bà mẹ có con gái, hơn ai hết tôi mong được sống trong một xã hội bình đẳng, bình quyền giữa nam và nữ.

Còn gì tuyệt vời hơn được sống như mình mong muốn, được làm những việc mình yêu thích và hơn hết là có một người đàn ông yêu thương, chia sẻ với mình. Nhưng, như thế nào mới được gọi là bình đẳng nam nữ thì còn nhiều bàn cãi.

Có cô thiếu nữ mới lập gia đình, hai vợ chồng ở riêng nên ngay từ đầu đã thống nhất với chồng: chúng ta bình đẳng, mọi công việc trong nhà chia đôi. Chồng yêu vợ nên gật đầu đồng ý. Vậy mà mới chỉ vài tháng đã xảy ra chiến tranh vì cái sự bình đẳng ấy.

Cô vợ khoán cho chồng, em nấu cơm thì anh rửa chén, hễ chồng không rửa chén thì hôm sau cô cũng không nấu cơm, vợ chồng tị nạnh nhau suýt nữa đã ly hôn, may mà gia đình hai bên can thiệp kịp.

Lại có cặp khác thì thỏa thuận chia đôi các khoản chi phí trong nhà. Lúc chưa có con thì không sao, đến khi hai đứa con theo nhau ra đời, chi phí tăng cao trong khi cô vợ bận chăm con nên thu nhập giảm sút mà vẫn phải chia đôi với chồng, sinh ra ấm ức, cáu bẳn, tình cảm sứt mẻ không ít. Với tôi, cả chia việc lẫn chia tiền kiểu sòng phẳng như thế đều không thể hiện sự bình đẳng mà chỉ cho thấy sự trẻ con, ích kỷ của người trong cuộc.

Dien dan: Binh dang bao nhieu la du? Binh dang, khong chi chia doi viec nha
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Đàn ông, đàn bà sinh ra vốn đã được trao những thiên chức khác nhau. Đàn bà sinh con đẻ cái nên có bản năng của một người mẹ là chăm sóc con cái, vun vén quán xuyến gia đình, thường nhẹ nhàng, khéo léo, nhẫn nại. Trong khi đó, đàn ông sinh ra đã được mặc định là phái mạnh, từ hình thể đến tính cách luôn mạnh mẽ, tự tin và quyết đoán hơn phụ nữ để làm trụ cột, làm chỗ dựa, làm người che chở cho vợ con.

Phân công tự nhiên đã vậy, ngoài xã hội cũng có những phân định công việc khá rõ ràng. Dù ngày nay không ngành nghề nào là đặc quyền riêng của nam hay nữ nhưng cũng không thể phủ nhận có những ngành nghề chỉ thích hợp cho riêng nam hoặc nữ mà thôi, nếu có người khác phái tham gia thì người đó phải có những tố chất rất đặc biệt. Đã có sự khác biệt ngay từ bản chất như thế thì làm sao có thể xác định sự bình đẳng theo kiểu ăn đồng chia đủ.

Nói như thế, sẽ có người phản đối cho rằng, ngày xưa phụ nữ ở nhà nuôi con làm nội trợ, còn đàn ông ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình nên phân chia như thế là đương nhiên, giờ phụ nữ cũng đi làm kiếm tiền như đàn ông, sao lại phải ôm hết việc nhà?

Đúng là gia đình chung, con cái cũng chung nên phải cùng chung trách nhiệm gánh vác, nhưng đừng nhân danh cái sự bình đẳng mà nhất nhất chia đều công việc, điều đó không thể và cũng chẳng mang lại lợi ích gì.

Với đàn ông Việt Nam hiện tại, tỷ lệ những người có suy nghĩ việc nhà là của đàn bà vẫn chiếm số đông. Khi họ đã nghĩ việc đó là của bạn mà bạn bắt họ làm thì đương nhiên họ chẳng thèm gánh. Những ai nghĩ thoáng, lại yêu thương vợ con thì việc giúp vợ chăm con, làm việc nhà đều đã tự nguyện làm cả rồi.

Đòi bình đẳng là với những ông bảo thủ kìa. Mà với những ông này, đánh trực diện chẳng thể hiệu quả, chỉ có thể dùng mưu. Ừ, thì việc nhà là của em, nhưng em bận ABC gì đó nên hôm nay không làm kịp, anh giúp em tí nhé. Một việc, hai việc rồi từ từ mà nhân lên, mồm miệng đỡ chân tay là ở chỗ đấy, chứ cứ đường đường lập bản phân chia thì có khi xôi hỏng bỏng không.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI