Menu

Đêm gió mùa

18:00 23/01/2019

pno
Đêm gió mùa, một cánh bướm lạc tìm nơi trú ẩn trong căn phòng dịu hương thơm. Một mình, lại kỳ cạch gõ phím, viết về những tinh khôi hồi sinh sau vụn vỡ...

Cơn mưa bất chợt ghé thăm thành phố lúc nửa đêm, tí tách nhảy nhót trên mái tôn, tựa một bản nhạc baroque êm ái. Với những ai đã tìm được giấc ngủ trước 0 giờ, mưa đêm thật biết vỗ về; người ta thỏa mãn, cuộn mình trong chăn, giấc mơ cũng bật cười. Người chưa ngủ nghe mưa bằng sự cô đơn, lưng chừng vui, lưng chừng buồn, lưng chừng yêu thương, lưng chừng tiếc nhớ...

Dem gio mua
Ảnh minh họa

Ngày nắng hiếm hoi giữa mùa đông heo hắt. Mang quần áo ra hong, nghĩ về sự thơm tho, tinh tươm sau bao ngày ủ dột. Vậy mà chỉ ít phút sau, nắng tắt, rồi lất phất mưa, rồi mưa như trút. Nhắn tin cho chị: “Mưa, buồn”. Chị hỏi dồn: “Nhỏ đang ở đâu? Chỗ chị trời trong, nắng lên óng ánh”. Ngày đỏng đảnh có khi lãng đãng trôi đi bằng một vài chuyện không đâu rất đỗi phiền lòng: “Nhỏ à, chị bị giữ giấy tờ xe rồi, vượt đèn đỏ”. “Sao chứ? Thường ngày đèn vàng đã dừng lại kia mà?”. “Chị không biết nữa, tự dưng thấy tâm tính nổi loạn. Nhiều khi muốn trải nghiệm hỉ - nộ - ái - ố, rồi đến một lúc, chợt bất lực với chính mình. Không lý giải được. Không cần căn cớ”.

Cuối tuần, chạy xe máy cả gần trăm cây số, chỉ để đêm gió mùa, say ngủ ở miền rừng - nơi không khí được lọc trong từ hương ngọc lan ngọt dịu, những vạt chè ngút ngát xanh. Ngày mai, người ta qua hỏi chị về làm dâu. Đêm bỗng dài ra, chị bảo, sao thấy chông chênh lạ. Ở cái tuổi “đầu băm”, quờ quạng được vài cuốn sách triết lý Đông phương, mình thủ thỉ: “Nếu mà không nghĩ đến việc cần nghĩ thì đó là người vô tâm. Nhưng nếu đã từng đi xem để biết vận mệnh đời người, nếu đường chỉ tay là những vạch định mệnh thì nó cũng vẫn nằm trong bàn tay mình thôi. Mọi vui - buồn, sướng - khổ đều tự tâm mà ra. Chông chênh đi, nhưng hãy tin mọi thứ đều sẽ ổn, tất cả đều trong tay mình”.

Dem gio mua
Ảnh minh họa

Mấy ngày liền, vừa sốt liên miên vừa kỳ cạch gõ chữ, thấy mình tham lam. Ừ thì từng nghĩ, bận rộn đi, tất tả đi, mình còn trẻ, mình may mắn hơn triệu người khác, khi được là một người bình thường kia mà. Nghĩ thế để không tủi thân mà khóc như mọi lần, nhưng nỗi nhớ như muốn xé toạc những cơn ho, cồn cào, cô đơn cùng kiệt thì không ngăn được. Trong giấc mơ cảm sốt ấy, đã thấy mình được bay - ngang cánh đồng lúa vàng, ngang biển chiều rực nắng. Về nhà và mở tung mọi cánh cửa, là khu vườn cây thuốc nam của nội, buồng chuối chín thơm lựng, những chùm khế lúc lỉu vàng ươm, là mảnh vườn nhỏ xinh nhờ mẹ cặm cụi trồng mỗi giống một ít mà quanh năm không thiếu rau ăn. Sáng sớm, tiếng radio bố nghe như một thói quen khiến con gái kêu ầm phiền nhiễu, nhưng rồi thấy dậy sớm thật thú vị. Đã bao lâu không nghe tiếng gà gáy sáng, không cười tủm tỉm trông cặp chó già nô giỡn giữa sân, không hít hà hương cỏ ướt sương, không nghe tiếng gà lục tục vào chuồng, tiếng chim sẻ gọi nhau trên mái ngói…

Người ta thường chọn cách nổi bật trước đám đông, sôi nổi, hoạt náo, làm chủ cuộc vui. Nhưng để ý mà xem, nếu không nói gì, bạn cũng vẫn có thể rất thu hút. Khi buồn, một là tụ tập ăn uống, hát hò, gào khóc nức nở, rồi nỗi buồn sẽ rơi mất lúc nào không hay; hoặc là im lặng để suy nghĩ và cảm nhận. Đến khi nụ cười trở lại, tất cả muộn phiền đã được để lại phía sau. Mấy ngày liền không muốn nói cười, tự thấy mình như lạc trong mê cung cô độc. Xác tín rõ vị trí của mình với ai đó, với thế giới này. Nhận ra bấy lâu nay mình đã, đang sống nhạt, bàng bạc vô hình. Dẫu luôn tự nhủ phải sống thật tâm, sống bằng tình yêu, với những điều tốt đẹp, nhưng rốt cuộc, cái gì đã cuốn ta đi không nhớ cả lối về?

Gió mùa. Chạy xe lòng vòng giữa phố, mua cho cha tấm áo len, mua cho em vài đôi tất mới, dành cho mẹ chiếc khăn đan dày dặn. Loay hoay mặc cả, đến khi dong xe về tới cổng mới nhận ra còn chưa lựa gì cho mình. Nhưng niềm vui giản đơn đến mức khẽ chợp mi một chút đã thấy những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người thân nơi quê nhà. Vậy là đủ.

Đêm gió mùa, một cánh bướm lạc tìm nơi trú ẩn trong căn phòng dịu hương thơm. Một mình, lại kỳ cạch gõ phím, viết về những tinh khôi hồi sinh sau vụn vỡ - những điều bình dị và đẹp đẽ, viết về những nhọc nhằn, yêu thương, hờn giận, những điều được - mất khi mình im lặng. Không hẳn điều gì viết ra cũng hay ho đâu, nhưng nó cởi bỏ cho mình nhiều thứ, bóc tách và xây nên bức “tường lửa”, để gạt đi những cơn sóng vô cảm, nhạt nhẽo cứ bủa vây bản thân mỗi ngày. Những điều không nói được, cớ gì ngày càng dày thêm? 

Lê Đình