Dâu là người ngoài?

19/11/2019 - 05:30

PNO - Gần bốn mươi làm làm dâu làm vợ, chăm sóc cung phụng cha mẹ chồng, vậy mà đến bây giờ khi tuổi đã xế chiều tôi lại "trắng tay" khi vẫn bị coi dâu là người ngoài.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi và chồng sống với nhau được gần bốn mươi năm. Con cái đều đã trưởng thành. Vì là con trai trưởng nên vợ chồng tôi sống chung và phụng dưỡng cha mẹ chồng. Phận làm dâu hơn ba mươi năm vô cùng vất vả.

Lúc ông bà còn khỏe thì khổ vì họ kỹ tính, khó khăn, xét nét quá. Đến khi họ già yếu, nằm một chỗ, tôi dù vất vả cũng chưa từng được một lời cám ơn của cả ông bà lẫn chồng và hai đứa em của anh. Nhưng tôi cũng bỏ qua vì nghĩ người nhà, không cần khách sáo. Dù sao đó cũng là nghĩa vụ của tôi.

Dau la nguoi ngoai?
Ảnh minh họa

Khi ông bà mất, hai em chồng tôi cũng không hề có ý tranh giành ngôi nhà của cha mẹ. Họ làm giấy tờ cho vợ chồng tôi sở hữu. Lúc làm giấy tờ, người ta còn hỏi chúng tôi là đất giờ có giá, hai em nhường cho anh thì có tiếc không, đã suy nghĩ kỹ chưa? Cả hai đứa em đều nói rằng không tiếc. Mà quả thực, chồng tôi và các em thương yêu, đùm bọc nhau lắm.

Cách đây vài tháng, chồng tôi bán phần đất của hai em được một số tiền khá lớn. Khi bán xong, anh có gọi các em đến, đưa cho tụi nó mỗi đứa vài trăm triệu. Tôi cũng rất vui lòng, không thắc mắc gì. Tiền còn lại, anh mua hai căn nhà, nói để cho thuê, về già có tiền sống. Tôi cũng tán thành.

Thế nhưng mới đây, tôi tình cờ nhìn thấy trong tủ riêng của anh hai cuốn sổ đỏ nhà đều đứng tên cô em gái. Tôi ngạc nhiên lắm, mới mang chuyện đó hỏi anh và các em anh. Họ vòng vo tam quốc, nhưng cuối cùng thì tôi hiểu họ không tin tôi, cho rằng tôi là người ngoài, mà anh thì đã lớn tuổi, lại đang mắc bệnh ung thư. Họ sợ anh có mệnh hệ nào thì các em anh mất hết… Khi tôi tỏ ý không vui, cô em gái còn mắng tôi sa sả, rằng tiền mua nhà đó là từ tiền đất của cha mẹ họ chứ không liên quan gì đến tôi. 

Tôi nghe mà buồn nẫu ruột. Bao nhiêu tình cảm mất hết, cả tình nghĩa vợ chồng lẫn tình chị em. Hóa ra cuối cùng tôi vẫn chỉ là người ngoài. Tôi phải sống sao với họ đây?

Thanh Yến (TP.HCM)

Chị Thanh Yến thân mến,

Rất thông cảm và chia sẻ nỗi buồn của chị. Chẳng ai gặp chuyện thế này mà có thể lập tức chấp nhận, bỏ qua. Cảm giác mình là người ngoài, bị qua mặt, bị cô lập, coi thường… tất cả trộn lẫn. Nhưng mong rằng, sau cái tình mà chị đang đau khổ vì nó, chị hãy nghĩ đến cái lý: vì sao họ làm vậy, để nguôi ngoai.

Dau la nguoi ngoai?
Ảnh minh họa

Lời em chồng chị nói không phải không có cái đúng. Anh em chồng chị đã rất tin tưởng và yêu thương nhau, không giành giật, băm vằm nhau sau khi cha mẹ mất. Nhờ đó mà vợ chồng chị đã có một cuộc sống có của ăn của để cho đến hôm nay. Giờ đây, có lẽ do chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo, nên anh mới tính lại mọi chuyện, để chu toàn cho mọi người. 

Chị không nói ra, nhưng Hạnh Dung nghĩ phần chị và các cháu, chắc anh cũng đã có tính toán của mình, có thể anh cũng không để chị thiệt thòi, thiếu thốn gì. Phần còn lại, anh để dành cho các em, cũng là cách thực hiện nghĩa vụ làm anh. Chuyện xử trí cho công bằng như thế nào, chồng chị đương nhiên phải nghĩ đến.

Điều không hay ở đây chính là anh đã giấu giếm chị, không tin tưởng chị, không bàn bạc với chị, không cho chị một tiếng nói chung để chứng tỏ sự thơm thảo của người làm chị. Hơn nữa, dù chị là dâu, nhưng hơn ba mươi năm, chị cũng có công chăm lo cho gia đình chồng, tính về tình, không thể nói là chị không có phần. Nhưng có lẽ anh cũng e ngại sẽ gặp những phản đối, so bì mệt mỏi, nên mới âm thầm làm như vậy. Thôi thì… có thể được, chị hãy cứ trách anh, trách cả nhà vài tiếng, rồi bỏ qua. Thể hiện sự hiểu biết, rộng lượng của mình để mọi người phải cảm thấy có lỗi với chị, cũng là một cách “trả thù” nho nhỏ.

Tất nhiên, trong lòng chị, nỗi ấm ức này khó có thể lập tức cho qua, nhưng mong chị nhìn về những điều tốt đẹp để kiềm chế cảm xúc. Gia đình anh yêu thương, đùm bọc nhau thế, cũng là một điều đáng hãnh diện. Chị tha thứ là được bước vào sự đùm bọc, yêu thương đó, còn hơn giận hờn, tức tối, làm ầm ĩ, chị cũng chẳng được gì mà còn mệt mỏi, khổ sở. Buông nhẹ cái không thuộc về mình để sống vui vẻ, cho mình chị ạ.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gửi về: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ Thứ 2 tới Thứ 6, trong giờ hành chánh.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Nguyên Thi Huong 19-03-2020 17:32:08

    Tôi cũng là một dâu trưởng. Tuy là ba mẹ chồng luôn nói xem con dâu như con gái nhưng không hoàn toàn là vậy. Đơn giản bởi vì mình không phải là con gái của ba mẹ chồng. Tôi chấp nhận điều đó và bỏ qua mấy chuyện phân chia này nọ cho nhẹ lòng. Suy cho cùng thì con dâu cũng không phải là con gái ruột!!!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI