Menu

Đâu chốn đặt chân

07:26 13/12/2015

pno
Những người đàn ông đến trong đời Chi đều có mục đích riêng, có phải là lỗi của cô? Bạn bè cô đều đã có gia đình, có con...

- Tôi là vợ ông Bảo.

Người phụ nữ xông tới, hùng hổ như đi đánh ghen. Đúng là chị ta đi đánh ghen thật. Chị ta là vợ của Bảo.

Chi thản nhiên ngồi xuống sofa, không quên chìa tay mời vợ của người tình. Người phụ nữ chừng ba lăm ba sáu, mặt mũi ưa nhìn nhưng dáng vẻ đẫy đà, sồ sề của người đàn bà bị tuổi xuân đi qua mà không biết, suốt ngày con con cái cái, cơm cơm nước nước quên rằng người đàn ông của mình, qua tuổi bốn mươi, bắt đầu thảnh thơi, bắt đầu chán nhìn vợ, bắt đầu nuối tiếc những tháng ngày thanh xuân kham khổ...

Chi trẻ trung, tươi mát, cứ như thế, bước vào đời Bảo.

Thẳng thắn mà nói, đàn bà với đàn ông làm quái gì có thứ gọi là tình bạn ngượng ngùng nhìn nhau, đêm về thương nhớ. Đàn ông thành đạt, đàn bà có học, tuổi một bó nhưng nói chuyện yêu đương anh anh em em còn thuận mồm hơn bọn trẻ khoai chuối, quen ba bữa đã gọi nhau chồng vợ, rất tình. Ngoài tình, còn vì tiền, không có cái thứ ba.

Dau chon dat chan
Ảnh mang tính minh họa

Cô ở trọ, căn phòng bé tí, đóng cửa vào bít bùng y cái hộp nóng rẫy, suốt ngày ầm ĩ thì làm sao tình yêu thăng hoa, chưa kể dăm bận vừa bổ nhào vào nhau lại bị hàng xóm đập cửa xin củ hành, thìa muối.

Chung cư thiếu gì, Bảo thừa sức. Cô đã có căn hộ đứng tên mình, ấm cúng và hoàn toàn riêng tư. Cửa khép lại rồi thì mặc sức, có mặc quần áo hay không cũng chẳng khác gì nhau, hàng xóm chung cư chả ai biết ai nên chẳng sợ bị đập cửa xin nước mắm.

Chi không hiểu sao vợ Bảo lại biết. Thì trước sau cũng biết, dưới ánh nắng mặt trời, chuyện gì cũng bị phơi bày không sớm thì muộn. Vợ đến đây, không biết Bảo có biết không.

Bốp!

Mải nghĩ, Chi bị một cái tát xiểng niểng, tóc bị chị ta nắm lấy, riết chặt. Chi đứng dậy theo đà kéo, nhận ra mình cao hơn chị ta gần cái đầu. Chi xô người đàn bà ra, thân thể to béo thế mà nhão nhoét, mới đẩy một cái đã dúi dụi vào tường, đi đánh ghen mà dám đi một mình.

- Tôi nói cho cô biết, đơn tố cáo tôi đã viết sẵn, có xác nhận của chồng tôi.

Đơn tố cáo cô, tôi sẽ gửi lên tòa, xem cô còn lấy ai được.

- Tự nhiên, có bằng chứng hẵng làm. Tôi mất mặt thì chồng chị cũng chẳng vẻ vang gì, mẹ con chị cũng chẳng sống yên đâu.

 - Nhà này chồng tôi mua đúng không?

- Thì sao? Giấy tờ mang tên tôi.

- Mày, đồ...

- Chị cứ nói cho sướng miệng rồi làm ơn nhìn lại mình, ngực teo mông sệ da sần sùi. Chị có căng mẩy như “đồ” này không? Làm vợ để chồng chán kiếm tình nhân mà chưa sáng mắt. Không có tôi cũng có người khác, chị về quản chồng cho chắc đi.

Người phụ nữ mắt trợn trắng lao về phía Chi, chị ta đã phát điên thật sự, khỏe đến kinh người. Có lẽ nỗi ấm ức bao nhiêu năm, nay chợt bùng lên thành sức mạnh. Chi gạt chị ta ra nhưng không được, Chi bị đạp, bị cào cấu, cắn xé... Trước khi bỏ đi, chị ta còn không quên lấy điện thoại ra chụp hình cô tã tượi nằm dưới đất.

Chi không khóc, không khóc được. Chuyện ngày hôm nay cô đã luôn nghĩ đến, Bảo thuộc về một người phụ nữ khác, cô chỉ mượn tạm. Mượn rồi phải trả, hẳn Bảo không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ vợ để lấy cô dù luôn miệng gọi vợ là “mụ sề nhà anh”. Có gã đàn ông nào đi ngoại tình lại chăm chăm khen vợ bao giờ.

Chi đổi số điện thoại, mua khóa cửa mới. Mối quan hệ của cô với Bảo chỉ là sự trao đổi, cô có tuổi trẻ, có sắc đẹp, Bảo có tiền, sòng phẳng. Sau ngày chị vợ đến quậy, Bảo mất hút, có lẽ anh ta đang bị quản thúc. Có người đàn bà nào bị cướp mất chồng lại không nổi tam bành?

Sau chuyện này, chị ta mới là người vất vả hơn ai hết, mắt trước lo chồng ngoại tình, mắt sau rình rập xem anh ta có còn tòm tem gian díu với ai không. Đàn ông, đã ăn vụng một lần, ai dám chắc không có lần sau.

***