Menu

Đạo diễn Ngọc Duyên: Nỗi đau giúp tôi lớn lên

10:00 20/12/2017

pno
Phải chăng, sau khi trải qua những nỗi đau lớn nhất của một người đàn bà khi còn quá trẻ, âm thầm vươn lên, người phụ nữ sẽ tỏa sáng - thứ ánh sáng riêng của mình?

Trong khá nhiều bài báo, Ngọc Duyên được kể là người không được đánh giá cao về ngoại hình thời còn là sinh viên Trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật. Thế nhưng, ngồi trò chuyện và ngắm nhìn cô lâu, không son phấn và đèn sân khấu, tôi lại thấy cô duyên dáng, xinh đẹp một cách kín đáo và mạnh mẽ. Phải chăng, sau khi trải qua những nỗi đau lớn nhất của một người đàn bà khi còn quá trẻ, âm thầm vươn lên, người phụ nữ sẽ tỏa sáng - thứ ánh sáng riêng của mình?

Dao dien Ngoc Duyen: Noi dau giup toi lon len
 

Phóng viên: Bốn năm sau khi chồng qua đời, hẳn chị phải cam đảm và mạnh mẽ lắm mới có thể đứng vững và trở thành một Ngọc Duyên như hôm nay?

Đạo diễn Ngọc Duyên: Tôi không nghĩ đến những từ ngữ cao siêu đó. Điều giúp tôi vượt qua những biến cố là sự chấp nhận những gì đã xảy ra, dù đau khổ hay khó khăn bao nhiêu. Thuở nhỏ là chấp nhận hoàn cảnh ba mẹ chia tay khi tôi chỉ mới hai tuổi. Mẹ một mình bươn chải, phải gửi tôi cho bà ngoại nuôi. Một tuần, mẹ chỉ có thể đón tôi về một ngày. Tôi phải tập quen sống giữa những người không phải ruột thịt, tập yêu thương họ như người thân.

Tôi lập gia đình khi còn rất trẻ. Ông xã không chỉ là cha của con tôi mà còn là người chồng, người bạn tri kỷ, người đồng nghiệp ăn ý của tôi. Mất anh, nghĩa là tôi mất đi cùng lúc ba người quý giá nhất đời.

Trong suốt cuộc đời đã qua của mình, tôi chấp nhận tất cả những khổ đau, khó khăn và đương đầu giải quyết nó chứ không oán trách, tiếc nuối, dù là ai hay số phận.

* Bốn năm, chị đã vượt qua con đường khá dài, trưởng thành khá nhanh và còn làm nhiều điều khác cho mình lẫn cộng đồng…

- Cá tính tôi lạnh và mạnh, nên sau khi chồng mất, tôi phải lo cho mình và con. Nghề diễn không đủ sống, tôi làm thêm nhiều việc khác như đạo diễn chương trình, event, truyền hình… Cách đây ba năm, bạn bè rủ tôi tham gia hoạt động cộng đồng. Từ những buổi tập huấn, tìm hiểu kiến thức về người nhiễm HIV, đồng tính, từ những lần thâm nhập thực tế, tôi nhận ra truyền thông đã có khá nhiều điều không chính xác về những con người bất hạnh và bệnh tật của họ, khiến họ mặc cảm, cuộc sống khó khăn hơn. Tôi muốn góp phần làm giảm đi những bất hạnh đó. Tôi tham gia tổ chức chương trình, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề… và đã làm hai tập phim ngắn về những người chung sống với HIV.

* Có câu rằng, khi bạn làm điều gì đó cho người khác thì cũng chính là làm cho mình. Có lẽ chị đã đứng vững và vượt qua đau khổ nhờ những công việc đó?

- Quả thật, sự ra đi của chồng lấy đi của tôi nhiều thứ, nhưng cuộc sống cũng đã bù đắp cho tôi rất nhiều. Ngày trước, tôi chỉ biết đi diễn rồi về nhà với chồng con. Nay tôi có cảm giác như mang cuộc sống của mình ra chia cho người khác và nhận lại rất nhiều yêu thương, có khi không phải từ người tôi cho mà từ những người khác.

Tôi vẫn đơn độc trong cuộc sống riêng tư, vì đến giờ vẫn chưa gặp được người tốt hơn anh để mà yêu. Thế nhưng trong công việc, tôi có nhiều người ủng hộ và giúp đỡ. Tôi nhận ra mình mất đi một người thì sẽ có thêm nhiều người, nếu mình sống đúng. Sau bốn năm, tôi vẫn thấy mình rất ổn, rất hạnh phúc.

Ngày xưa tôi nóng nảy, giờ tôi trầm tĩnh hơn, xử lý mọi việc tốt hơn. Ngày xưa tôi lì, bây giờ… lì hơn, khí chất cũng lạnh hơn - buồn quá cũng không gào lên được mà vui quá cũng chẳng nhảy tưng tưng.

Dao dien Ngoc Duyen: Noi dau giup toi lon len
 

Những điều đã trải qua giúp tôi sâu sắc hơn, có góc nhìn rộng hơn. Điều đó ảnh hưởng đến cách tôi khai thác tâm lý trong các vở diễn tốt hơn, xử lý các tình huống thật hơn và nhân vật của tôi đằm hơn rất nhiều. Ngay cả nàng Mỵ Nương trong Trương Chi - Mỵ Nương cũng không yếu đuối chấp nhận mà dám đương đầu với những quyết định của cha mình. Người phụ nữ trong các vở diễn của tôi không đi tìm một chỗ dựa mà dựa vào bản thân để vượt qua bi kịch, đau khổ.

* Con gái chị mất cha khi còn quá nhỏ. Mẹ con chị chắc đã phải nương tựa nhau nhiều?

- Con gái tôi nhớ về cha rất ít. Những ký ức thỉnh thoảng lóe lên trong đầu cháu khi tôi đưa cháu đến một nơi nào đó mà cháu từng cùng cha tới, thế là cháu nhắc “ngày xưa…”. Tôi có buồn, nhưng vẫn muốn con phải nhớ cha nên thường nhắc cháu về tình yêu cha dành cho cháu. Tất cả hình ảnh của cha cháu, tôi chép vào máy riêng, để khi nào nhớ cha thì mở ra xem.

Cháu rất sợ cha nên hồi đó tôi đóng vai mẹ hiền, giờ toàn phải đóng vai ác. Bạn bè không hiểu, trách tôi khó với con quá. Nhưng tôi luôn mong con có thể tự lập, bởi nhỡ tôi có bề gì, cháu sẽ bơ vơ.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện. 

 Song Văn (thực hiện)