Đánh đổi

01/03/2013 - 03:45

PNO - PNO - Chị bất hạnh khi lấy phải một người chồng vũ phu và không có khả năng làm cha. Sau hơn hai chục năm chịu đựng, chị đã có một quyết định táo bạo cho cuộc đời mình: làm mẹ đơn thân.

Danh doi

Chị biết khi làm việc đó, chị sẽ phải đánh đổi nhiều thứ: danh dự, gia đình, sự nghiệp…, nhưng bản năng làm mẹ thôi thúc khiến chị không chút sợ hãi. Ngày biết tin mình có thai, chị vui buồn lẫn lộn. Vui vì ước mong đã thành sự thật nhưng buồn khi nghĩ đến con đường gập ghềnh ở phía trước mà mình sắp phải trải qua. Cũng ngày đó, chị ký vào đơn ly hôn sau một trận đòn thừa chết thiếu sống của chồng.

Đứa bé được hoài thai trong giai đoạn khắc nghiệt của cuộc đời người mẹ dường như có sức sống thật kỳ diệu. Tuy mẹ đã lớn tuổi, lại vất vả một mình nhưng con sinh ra khỏe mạnh, ăn nhanh chóng lớn. Con càng lớn cuộc sống của chị càng khó khăn về mọi mặt. Chị đã phải nghỉ hưu non khi cơ quan tinh giản biên chế, hai mẹ con sống nhờ vào đồng lương hưu ít ỏi và cửa hàng bán tạp hóa của chị. Chuyện chị không chồng mà chửa bị mọi người đàm tiếu vì nơi chị ở là một vùng đất nghèo còn nặng tư tưởng phong kiến. Nhìn con mếu máo khóc vì bạn bè trêu chọc, chị quặn thắt cả ruột gan, vừa thương con vừa tự oán trách mình.

Nhiều đêm ôm con vò võ chị thấy ân hận vì quyết định đánh đổi của mình. Con chị sinh ra không có một gia đình đầy đủ, lại phải tủi nhục trước những lời dị nghị. Cái ngày thằng bé khóc tức tưởi chạy về sau khi đánh nhau với đám bạn, nằng nặc hỏi chị: “Bố của con là ai?” chị nghẹn đắng lòng. Gần đây, bố của con chị đã lân la muốn nhận con vì vợ ông sinh toàn con gái, dù lúc xin ông ta cho chị một đứa con, hai người đã hứa sẽ giữ bí mật đến trọn đời. Một lần nữa, chị lại phải có một quyết định cho đời mình vì không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác và cả hạnh phúc tương lai của đứa con.

Danh doi
 

Ngày hai mẹ con khăn gói rời khỏi làng để vào Tây Nguyên, mắt chị đượm buồn. Chưa bao giờ chị nghĩ mình sẽ phải rời xa mảnh đất chôn nhau cắt rốn này - nơi chị đã sống một thời thiếu nữ vô tư, nơi gia đình chị đã mấy đời lập nghiệp, nơi lưu giữ bao ký ức buồn vui của cuộc đời truân chuyên. Trái với tâm trạng của mẹ, con chị vui hớn hở, không chỉ vì chuyến đi xa mà còn vì từ nay nó sẽ không phải chịu đựng những lời dè bỉu của dân làng, những trò trêu chọc của bạn bè đã ám ảnh nó suốt một thời tuổi thơ.

Xe lăn bánh, bỏ lại quê hương ở phía sau, chị miên man nghĩ về những tháng ngày sẽ đến của mình ở vùng đất mới…
 


HÀ LAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI