Menu

Đàn ông khô như ngói cũng...khóc!

10:11 14/04/2017

pno
Chồng vốn khô như ngói, ít khi nói lời yêu thương, nhưng được cái không nề hà việc nhà cửa.

Từ ngày gia đình có thêm thành viên mới, chồng vất vả hơn bội phần nhưng chưa khi nào nhăn nhăn nhó nhó. Mình lấy nhau khi cả hai đều “quá lứa”. U40 nhưng chúng ta bước tới vì tình yêu chứ chẳng vì những lời này nọ của thiên hạ. Chồng mãi lo sự nghiệp, cộng thêm cái tính thích tự do bay nhảy nên mãi lần lữa chuyện quan trọng của người đàn ông.

Dan ong kho nhu ngoi cung...khoc!
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trước khi gặp vợ, chồng cũng từng trải vài mối tình hời hợt có, đậm sâu có. Lấy chồng, vợ nhận được rất nhiều. Nghe đâu, vợ trái ngược hoàn toàn với tiêu chuẩn chọn bạn đời của chồng. Không xinh nhưng có chút kiêu, biết nhậu và không hề hiền dịu như chồng hằng mong muốn.

Nói thật, không hiểu sao vợ lại gật đầu ưng chồng, người gì mà vừa không được trai, không sành điệu, lại cứ lầm lì, siêng hết phần người khác, chỉ có mỗi tính thiệt tình. Vậy mà vợ say chồng như điếu đổ. Khi nghe chồng báo muốn cưới vợ, cả nhà chồng mừng húm vì ông con út “mọt sách, mọt việc” đã chịu sống… bình thường.

Đám cưới quê đông vui, gia đình, họ hàng và cả cơ quan, bạn bè ai cũng đến mừng cho chúng ta. Mình lập gia đình trễ nên nội ngoại đều trông có cháu bồng. Chồng hiểu nhưng không dám nói gì vì sợ thêm áp lực cho vợ. Một năm, hai năm, rồi bốn năm vẫn chưa có tin vui; mình chỉ biết động viên nhau con cái là lộc trời cho.

Rồi, ông trời cũng cho lộc, vợ đậu thai. Tin vui lập tức lan nhanh, người thân bạn bè ai cũng mừng. Người mừng nhất chắc là chồng. Từ đó, chồng ra dáng người đàn ông của gia đình hơn, bỏ hết những cuộc nhậu để về lo cơm nước cho vợ. Phụ nữ vất vả nhất là giai đoạn này, vợ chồng mình lại khó khăn mới có tin vui nên chồng giữ vợ thật kỹ. Vậy mà mình cũng không giữ được con vì sức khỏe vợ yếu.

Còn nỗi đau nào hơn thế. Là đàn ông nhưng chồng cũng phải cố giấu những giọt nước mắt không để vợ thấy. Mình lại an ủi nhau sẽ có em bé trở lại. Những lúc nhìn chồng cưng nựng mấy đứa cháu mà vợ xót xa vô cùng. Vợ biết chồng thèm được làm cha đến thế nào. Vợ cũng vậy thôi, phụ nữ mà, con cái mới thật sự là niềm vui, hạnh phúc. Vợ biết chồng đã để tâm nhiều hơn chuyện gia đình, luôn bên cạnh làm chỗ dựa cho vợ không thấy cô đơn.

Niềm vui lại đến, bảy tháng sau vợ cấn thai. Lần này vợ quyết định nghỉ việc để dưỡng thai cho an toàn. Suốt thời gian bầu bì vợ mệt mỏi, ăn không được, ngủ không ngon, đi lại khó khăn, tính tình cáu bẳn, nhiều lúc vô cớ giận chồng nhưng chồng vẫn cứ cười xòa. Vợ hiểu nhà mình mong con mong cháu biết chừng nào nên phải cùng cố gắng vì con.

Được bảy tháng, bác sĩ bảo con đòi ra sớm, chắc bé cũng khát khao được gặp ba mẹ, phải không chồng? Vậy là vợ chồng khăn gói vào bệnh viện. Biết vợ nằm một chỗ buồn, chồng “tha” hết những vật dụng “thân thiết” của vợ vào, lại cắp theo máy tính để vừa làm việc vừa trông chừng hai mẹ con. Sang tháng thứ tám được mấy ngày, con đòi ra.

Lần này có lẽ con quyết tâm quá nên bác sĩ đành chấp nhận. Con được 2kg. Sau khi mổ bắt con vợ bị băng huyết, cứ tưởng không qua nổi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, vợ chỉ còn nhớ có một bàn tay ấm áp luôn nắm chặt tay vợ nhắc nhở cố lên. Tỉnh dậy, vợ thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức, trên mình dây nhợ đủ thứ, chỉ trở mình thôi cũng đau nhói.

Bác sĩ thông báo vợ đã qua cơn nguy kịch. Cả nhà thở phào. Con nằm lồng kính, mẹ nằm hồi sức cấp cứu. Chỉ bốn ngày chạy qua chạy lại hai nơi ấy mà chồng “già” đi thấy rõ, mặt mũi bơ phờ, hốc hác. Nhưng, thần sắc của chồng thì cứ tươi roi rói, tay đút cháo, tay cầm ly sữa giục vợ uống cho lại sức. 

Trước giờ chồng vốn sợ máu, sợ kim tiêm, chỉ nhìn bác sĩ tiêm cho vợ là đã xanh mặt, nhưng chồng đã vượt qua mọi nỗi sợ để đồng hành cùng vợ trong chuyến vượt cạn quan trọng của cuộc đời. Nửa đêm con khóc là chồng tranh phần dỗ, cứ hai tiếng một lần chồng lại thức dậy pha sữa cho con.

Ai vào thăm con, khen con gái giống ba là chồng cười tít mắt. Con gái rượu của ba nên sau này sẽ nhõng nhẽo lắm đây, vậy là chồng thêm phe cánh, còn vợ chỉ là… “đẻ thuê”. Kệ, vẫn hạnh phúc lắm! Vợ chồng mình sẽ cùng nuôi dạy con thật tốt, chồng nhé.

Ngọc Khuê