Menu

Đàn bà xây tổ

10:00 27/01/2019

pno
Mình đang tự biến mình thành người giúp việc nhà, thành người nấu bếp kiêm phục vụ bàn trong tiệc nhậu, thành người mắc nợ phải chắt bóp dành tiền trả nợ, và thành cả người phải giữ sĩ diện cho chồng trước bạn bè?

Lấy nhau xong, cu Bo hơn ba tuổi, vợ chồng mới có căn nhà đầu tiên. Thật ra cũng chỉ là nửa căn nhà thôi, còn nợ. Số tiền mua nhà vay mượn tứ phương, nội ngoại bạn bè. Dọn về nhà mới, chồng đùa, tài sản lớn nhất của nhà mình là cục nợ đó em. Nhưng không có gì ngăn được niềm vui ngập ngời của vợ chồng trẻ. Từ cửa nhà vào đến ban-công nhỏ xíu, chạm vào đâu, niềm vui ấy cũng ngân vang lảnh lót, trong suốt, rực rỡ. Tết này mình có nhà, dù chẳng còn đồng nào để mua sắm. Vợ giỡn lại, tết này mình gặm cục nợ nha anh, nếu gặm hết hai tuần nghỉ tết mà nó mòn đi một chút cũng đỡ…

Dan ba xay to
Ảnh minh họa

Chưa bao giờ vợ háo hức nghỉ tết đến vậy. Bao nhiêu công việc của công ty đều được cố gắng hoàn thành kịp trước ngày nghỉ tết. Những cô nàng cùng phòng hóng ngược hóng xuôi tiền thưởng, bàn tán hàng giảm giá hàng bán kèm hàng tặng, vợ không hề quan tâm. Chỉ mong sao các khoản tiền về kịp ngày trả phần nợ còn lại của căn nhà, may lắm thì còn chút xíu để sửa lại vài chỗ ở góc bếp. Nói đi nói lại, vợ vẫn muốn mình được làm chủ bếp của mình, chứ không phải thừa hưởng lại bếp của một người đàn bà khác. 

Hết giờ làm là vợ chạy ngay về nhà, dọn chỗ này, quét chỗ kia, kê lại bàn ghế, treo tấm lịch mới, ngắm nghía màu sắc của bình hoa nhỏ xíu trên bàn, không muốn ai xê dịch cái gì trong “nhà của mình”. Chồng thì ngược lại, anh tuyên bố năm nay tôi có nhà rồi, mời các ông đến nhà tôi nhậu tất niên. Cái tâm thế của chồng khi có nhà, vợ thấy khác hẳn so với tâm thế của chồng trước đó. Chồng bảo, nợ thì nợ, ai biết mình nợ bao nhiêu, cứ phải mời bạn bè cho biết nhà biết cửa. Anh tiếng là dân xây dựng, nhưng từ hồi tốt nghiệp, năm này tháng khác đi biết bao nhiêu công trường, xây biết bao nhà cho thiên hạ mà vẫn ở nhà thuê. Giờ có nhà, phải “hoành tráng” chút mới coi được. Nợ cứ để đó, từ từ trả sau. 

Thế là cái tết đầu tiên trong ngôi nhà của mình đã bắt đầu nhuốm vị đắng đắng bực bực. Vợ công nhận chồng đúng ở một điều: bao năm nay anh lông bông đúng nghĩa “dân công trường”, lương tiền không phải thấp nhưng phần lớn đã chảy thành bia bọt, nhà thuê là chuyện triền miên. Căn hộ này có được là nhờ tài chắt chiu dành dụm của vợ, mà nào đã có tiền mua, phải thế chấp giấy tờ vào ngân hàng mới mua được. Vậy mà việc đầu tiên của anh khi về nhà mới vẫn là… nhậu. Thì ra, căn nhà không làm thay đổi bản chất con người.

Chẳng lẽ muối mặt chồng, vợ lại dằn lòng nấu nướng, dọn chén dọn dĩa. Căn hộ chưa có cái bàn cái ghế nào, chẳng sao, các ông bạn vác mấy thùng bia đến, trải chiếu bày đồ ăn giữa nhà, vậy là cuộc nhậu kéo dài đến tận khuya. Cũng may phòng ngủ có cửa, vợ ôm con đóng cửa ngủ trên tấm nệm trong phòng. Sáng hôm sau vợ bước ra: một bãi chiến trường, mùi bia, mùi thức ăn ập vào, muốn ói. Lại dọn dẹp, lại lau nhà, rửa chén. Đến 9g vợ mới tới được công ty, nghiêng mặt né cái nhìn dò hỏi của bà sếp, vợ lúng búng: “Em dọn nhà, chị thông cảm”.  

Mà nào đã phải dọn xong đâu. Mới nửa ngày, vợ đã thấy mình tính chuyện chiều nay cố về sớm, phải mua nước tẩy sàn loại mạnh hơn, cái nền nhà hồi sáng lau mãi vẫn chưa sạch. Ông thợ hẹn chiều tới coi để tính giá sửa lại cái bếp, vợ muốn bếp lót gạch men màu trắng, tủ bếp có mấy cái ngăn kéo để cất đồ, có mấy cái móc để treo nồi, chảo… Chồng là dân xây dựng thật, nhưng anh quen đi công trường lớn, không làm nội thất, mấy việc vặt vãnh này, anh bảo em cứ làm theo ý em. 

Dan ba xay to
Ảnh minh họa

Đến cuối giờ mà việc vẫn chưa xong, bảng thống kê vừa nộp đã bị trả lại vì lỗi, con chưa đón, đồ ăn chưa mua… Ngồi thừ ra trên ghế, vợ nghĩ giờ mình sẽ chạy đường nào trước, đường nào tránh kẹt xe, đón con sớm, ghé chỗ nào mua đồ, tiền thì đã cạn… Vẫn muốn về căn nhà của mình, nhưng còn bao nhiêu thứ phải làm trước khi về được đến căn nhà đó.

Có phải mình đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào được gọi là “tổ ấm”, để rồi tự ghép mình vào bổn phận “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”? Mình đang tự biến mình thành người giúp việc nhà, thành người nấu bếp kiêm phục vụ bàn trong tiệc nhậu, thành người mắc nợ phải chắt bóp dành tiền trả nợ, và thành cả người phải giữ sĩ diện cho chồng trước bạn bè. Món nợ lớn có hình hài nhìn thấy được, chồng coi như anh hằng tháng đưa tiền trả nợ là xong, phần còn lại là việc nhỏ, vợ phải lo lấy. Nhưng tiền thì có một đồng đấy thôi, “đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương” - tiền nào lo trả nợ, tiền nào lo sửa nhà, tiền nào lo đãi đằng nếu cứ mãi tiếp tục như vậy? 

Vợ nhìn thấy trước cái tết của mình, với một ông chồng lười, thích tụ tập “hoành tráng” bạn bè, và chẳng hề có ý định chia sẻ việc nhà với vợ. Không thể được. Hai tuần nghỉ tết, bao nhiêu chuyện có thể làm. Dứt khoát là không có vụ nhậu nhẹt khoe nhà mới “cho biết nhà biết cửa” gì nữa. Dứt khoát là chia lịch đón con, cuối năm chồng đã hết công trình, rảnh rang, trong khi công việc của vợ ngập đầu ngập cổ. Dứt khoát là tranh thủ mấy ngày nghỉ, chồng sửa giúp cái bếp, đỡ tiền công thợ, lại có thể theo ý mình. Làm xong cái bếp, vẫn còn vụ giặt đồ cho cả nhà, nên để máy giặt đâu, chỗ phơi phóng thế nào, phải kéo chồng vào cùng coi ngó, bố trí cho hợp lý…

Dan ba xay to
Ảnh minh họa

Cứ nghĩ việc “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” là cách phân chia khôn ngoan, hợp lý lắm. Nhưng không phải, phân chia vậy là khéo léo che đi cái bất bình đẳng bên trong mà thôi. Một ngôi nhà bằng vôi vữa gạch đá có thể mua được, nợ tiền triệu tiền tỷ có thể trả xong trong một vài năm - công việc của người đàn ông có thể đo lường được, trong khi cái gánh nặng muôn vàn công việc không thể đo lường tính đếm lại đem áp đặt lên người đàn bà, chẳng biết bao giờ bắt đầu, bao giờ thì xây xong “tổ ấm”. Năng lượng của ai cũng hữu hạn, sao cứ bắt người đàn bà phải “giữ lửa”, “giữ hơi ấm” vô thời hạn? Nhà chỉ là tổ ấm khi vợ lo lắng cọ cho sạch mỗi viên gạch men trên nền nhà của mình, khi chồng để ý mỗi vệt màu cu Bo vẽ trên tường, sửa cánh cửa tủ chạn bếp đóng không vừa khít.

Vợ thong thả nghĩ, hai tuần nghỉ tết sẽ là cơ hội của mình. Giờ mới thấy, căn nhà đầu tiên đúng là sẽ làm thay đổi suy nghĩ, con người của mình. Dọn về nhà mới, hình như mình cũng bắt đầu trưởng thành hơn, hình như cuộc hôn nhân đang thực sự lật sang trang mới, khi tổ ấm có hình hài... 

Hạnh Dung