Menu

Đàn bà ngoại tình bất chấp mọi thứ để… yêu

06:30 24/05/2017

pno
Dường như nó chực chờ sẵn ở đâu đó rồi. Cứ chờ gặp đúng người, đúng dòng cảm xúc, đúng một đàn ông sẵn lòng phản bội vợ là cứ thế ập vào nhau.

Chuyện tưởng chừng như không bao giờ xảy ra trong cuộc đời mình vậy mà nó lại đến. Nhanh đến không biết đường nào mà đỡ, nhanh đến nỗi không biết cơn lốc ấy tấn công mình từ hướng nào. Nó đến. Và, cuốn phăng.

Dan ba ngoai tinh bat chap moi thu de… yeu
Ảnh minh họa.

Đôi khi, lòng dửng dưng quá cứ ngỡ rằng mình chẳng còn bận lòng với mớ cảm xúc lung tung ngoài kia nữa. Nhưng khi đối diện với người xưa cũ ấy. Ngồi sau chiếc xe ấy như một cơ duyên. Hít hà mùi đàn ông thật gần ấy. Mới thấy mọi việc vẫn vẹn nguyên, chẳng qua bụi thời gian lấp phủ lên mà thôi.

Tưởng rằng đã quên.

Nhưng, thực tế đâu dễ quên đến thế. Giờ mới nhớ câu nói của cô bạn “chúng ta chưa ngoại tình, chẳng qua vì chúng ta chưa có cơ hội mà thôi”. Quả là như thế, ngồi với nhau như thế. Chưa kịp nói gì với nhau. Chưa kịp buông một lời tán tỉnh đòng đưa nào. Thì môi mắt dường như đã tìm thấy nhau.

Tôi ngoại tình.

Quả thật nó đơn giản hơn hình dung của tôi rất nhiều. Dường như nó chực chờ sẵn ở đâu đó rồi. Cứ chờ gặp đúng người, đúng dòng cảm xúc, đúng một đàn ông sẵn lòng phản bội vợ là cứ thế ập vào nhau. Ập vào chẳng phân biệt đúng sai. Ập vào chẳng cần biết ngày mai thế nào. Những rộn ràng của những năm khi ta 20 cứ bùng lên bùng lên. Bùng lên để cháy.

Dan ba ngoai tinh bat chap moi thu de… yeu
Ảnh minh họa

Đàn bà ngoại tình cứ lao tới lao tới dù biết phía trước là vực thẳm, bước thêm một bước là rơi thẳng xuống đáy, mà họ vẫn bước. Hiên ngang, chẳng bận tâm gì. Trách nhiệm gia đình vẫn trọn vẹn. Cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ, đón đưa con. Ngồi uống với chồng ly trà mỗi sáng. Ngồi viển vông trong thế giới riêng của mình. Thật đáng sợ.

Tôi đã ngoại tình.

Tôi bắt đầu nói dối để về muộn hơn. Tôi luôn kiếm cớ bận rộn vì công việc. Tôi thích được đi công tác để có khoảng không nói chuyện nhiều hơn. Gia đình ngày một xa và những hão huyền ngày một nhiều hơn. Tôi ngắc ngứ trong chuỗi cảm xúc của mình. Buông hay thả sao cũng không đành.

Mơ mộng một thời gian thì chồng tôi hình như linh cảm đến sự khang khác nào đó từ tôi. Trong một bữa cơm tối chúng tôi đã cãi nhau to tiếng. Tôi thấy mình đầy sợ hãi khi mình dửng dưng với chồng đến thế. Có cảm giác như mình có một chỗ dựa nào khác, an tâm hơn. Tôi khe khẽ gửi đi một tin nhắn, và bên kia im lặng.

Sự im lặng cho những cuộc gọi, những tin nhắn sau giờ làm việc. Có lần tôi vu vơ nói với người tình “Buổi tối em muốn gặp anh thì sao”. Rất bình thản, anh bảo “Em phải hẹn trước, để anh thu xếp ở lại văn phòng”. Thì ra…

Thì ra chỉ có tôi bất chấp hết mọi thứ để… yêu. Còn người đàn ông ấy để yêu phải sắp xếp cho hợp lý hợp tình. Chỉ có tôi bình tâm vì tin rằng mình có điểm tựa, còn người đàn ông ấy không muốn xáo trộn cuộc sống của mình.

Tôi vẫn ngoại tình.

Rồi chẳng hiểu sao chồng tôi phát hiện ra. Một buổi chiều người đàn ông ấy vội vã nhắn “Chồng em có hỏi gì, em nói không có gì nha, nhớ phải bảo vệ anh, anh còn công việc em biết mà”. Tôi hoang mang hỏi “Còn em thì sao”. “Chuyện gia đình em tự giải quyết đi nghen, cố gắng đừng làm ảnh hưởng đến anh”. Ủa, tình yêu là vậy sao.???

Tôi hết ngoại tình với câu hỏi ấy treo lửng lơ…

Ái Linh