Đàn bà náu mình trong văn phòng trải đời tẻ nhạt

10/04/2017 - 06:30

PNO - Làm đàn bà khó đến vậy sao, nặng gánh thế ư, lúc nào cũng có trách nhiệm phải mang đến thế này thế khác cho ai đấy, chứ đừng hy vọng mình được ốm.

Cạnh cơ quan tôi có một tiệm cà phê kèm cơm văn phòng máy lạnh ở lầu 1. Tôi thường cùng chị Trà ăn trưa ở đó, bên cái bàn kê ngay cửa sổ.

Phía ngoài lớp cửa kính là mấy chậu hoa nhựa được trồng trong đất thật, rải xung quanh gốc là những chiếc lá khô từ mấy tàng cây ven đường rơi xuống. Ngày nắng hay mưa ngó ra đều thấy man mác…

Dan ba nau minh trong van phong trai doi te nhat
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chúng tôi gọi cơm phần đơn giản có ăn kèm với rau sống và đậu bắp chấm chao tự phục vụ không giới hạn. Giá cả tuy không quá mắc mỏ so với vị trí mặt tiền ngay trung tâm thành phố, nhưng nếu so với thu nhập của tôi thì cũng hơi cao. Ngồi ở đây, chúng tôi hiếm khi chạm mặt đồng nghiệp. Bởi họ chịu khó đi bộ xa hơn, rỉ tai nhau tìm kiếm những quán ăn giá rẻ, bất chấp trưa nắng hay mưa dầm.

Chị Trà muộn chồng, tới độ tuổi này chẳng biết có phải đã là hết hy vọng chưa. Đi làm, quanh năm chị diện quần tây, trông lạc lõng giữa các chị các cô lượt là váy áo. Hỏi chị sao không mặc đầm, nhất là những dịp trong phòng có sự kiện này nọ, chị khẽ cười bảo, chẳng có chút động lực nào để mà chưng diện cả…

Đơn vị tôi hơn một nửa là đàn ông, có cả những nam giới chưa vợ, tất nhiên là nhỏ tuổi hơn chị Trà chút đỉnh. Nhưng có hề gì đâu, thời buổi này, “thả thính” là nhu cầu có thật của chị em văn phòng kia mà, huống gì chị chưa vướng bận ràng buộc, sao phải kiêng khem ép xác như vậy?

Đề tài của tôi và chị cũng không thường xoay quanh đàn ông cho lắm. Chuyện hay quanh quẩn ở công việc và những dự định xa gần. Nghe chữ “xa gần” nhưng càng chẳng phải là kiểu “trải nghiệm”.

Tất cả chỉ là: “Em định làm một cái gì đó, mở một cái gì đó, mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu, như thế nào chị à…”. Cụ thể hơn một chút, là em tính mở shop, bán quần áo hay các thứ thuộc về phụ nữ.

Hay em “đánh” nông sản sạch về kinh doanh chị nhỉ? Làm công ăn lương hoài chán quá. Em thèm có một mảnh vườn để trồng trọt, nuôi một con heo với mấy con gà. Chắc là em già quá rồi phải không chị?

Dan ba nau minh trong van phong trai doi te nhat
Ảnh minh họa.Nguồn: Internet

Chị Trà luôn ủng hộ những dự định của tôi. Chị lắng nghe như thể là chỉ nay mai đây thôi, tất cả sẽ biến thành hiện thực, chứ không phải chỉ là ước ao xa xăm quá tầm với của một nhân viên văn phòng...

Đôi lúc cũng không biết cái gì đã gắn kết tôi và chị Trà với nhau, khi hầu như chúng tôi chẳng có điều gì chung cả. Chị làm thuần hành chính, chẳng nhiều thay đổi mới mẻ, cứ hết công văn lại tới văn bản chỉ thị.

Tôi thuộc một tổ hay đi công tác, cứ ăn rồi vác ba lô lên đường, nên chẳng phải chị em dễ có dịp hàn huyên chia sẻ. Đôi lúc muốn khuyến khích chị Trà thử làm mới bản thân, tôi xúi chị chuyển qua cùng tổ với tôi xem có bớt nản hay không, nhưng chị chỉ cười buồn…

Tôi không nghĩ có lúc mình chán ngán với cái gọi là sự nghiệp. Hồi mới tốt nghiệp đi làm, tôi máu lửa lắm, không sao hiểu nổi lại có những phụ nữ cam phận nội trợ, sống lờ nhờ, không phấn đấu ước mơ gì.

Làm việc như bán mạng, bạn bè sau lưng đặt cho tôi biệt danh “Người tình ABC”, ABC là tên viết tắt của công ty tôi. Để rồi bây giờ, trong một buổi cơm trưa như thế, chị Trà bỗng hỏi một câu khiến tôi chới với: “Em đang sống có vui không? Điều gì đối với em là quan trọng nhất?”.

Tôi nhất thời ú ớ, vì không tìm ra câu trả lời. Có lẽ đã lâu tôi không nghĩ suy tới những điều này. Nó vớ vẩn hay là xa xỉ quá? Cuộc sống cứ xoay vần theo cái guồng túi bụi ngớ ngẩn của nó, nên tôi dường như quên mất việc thi thoảng cũng nên dừng lại và ngoái nhìn…

Là lúc tôi lãnh lương? Là khi tôi đứng trong gian bếp nấu nướng món này món nọ? Là dịp lấy phép năm dạo chơi ta bà với bạn bè? Là ước ao sắm được mảnh vườn be bé, tự mình ươm mớ rau cụm hoa, nhìn chúng nảy mầm, lớn lên trông thấy mỗi ngày, kỳ diệu làm sao?

Là những tối khuya nằm cùng con trai trong căn phòng đèn vàng ấm áp, chăn êm nệm ấm, nghe con gái nhỏ thì thầm “chúc mẹ ngủ ngon”? Chỉ cần thế thôi, mặc gió mưa ngoài kia.

Tới một độ tuổi, giai đoạn nào đó, người đàn bà bỗng dưng không thấy mình mệt mỏi. Những hơn thua nỗ lực chứng tỏ ngoài kia bỗng trở nên nhẹ tênh đến buồn cười. Nhìn lại những năm tháng thanh xuân mà chẳng sao tin được, thời gian quả đúng như “bóng câu qua cửa”, chạnh lòng ngắm chút tàn phai…

Dan ba nau minh trong van phong trai doi te nhat
 

Bây giờ, ra đường xe cộ nườm nượp, cướp bóc bất an nhiều lắm. Ăn một bữa cơm cũng lăn tăn độc hay lành. Nên tôi chỉ thèm được nghỉ làm để đi chơi với con, nấu mấy món con thích. Ngủ cho đã giấc.

Không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền tới mức phát bệnh. Đàn bà có phải đang phù phiếm quá không, khi cứ lo chạy theo những kỳ vọng, đòi hỏi của người khác, mà quên mất, với bản thân mình, điều gì là quan trọng nhất?

Xung quanh ta, bao nhiêu đàn bà hàng ngày đang cố náu mình trong các văn phòng rù rì máy lạnh, như tôi, như chị Trà? Ngang qua những sảnh tòa nhà đẹp lộng lẫy, đèn chùm treo cao, tiếp tân chuyên nghiệp đẹp đẽ, để rồi sau đấy trải đời mình trong đằng đẵng tẻ nhạt muộn phiền?

Bạn thân cùng tổ với tôi, có những hôm chắc căng thẳng stress quá, đã tung hê bằng cách kêu lên: “Sẽ mặc kệ hết. Bỏ việc luôn”. Chẳng có lý do nào rõ rệt to tát kiểu bị trù dập, mâu thuẫn hay gì gì đâu.

Đơn giản là vì chán đi công tác, chán việc dồn dập, chán làm việc mà hiệu quả mãi không thấy, chán tiền lương không đủ tiêu. Cứ mỗi khi liên quan tới chuyện nhà cửa là thấy chán chồng ghê gớm. Chán con lười học. Chán tất cả vì thấy cuộc đời chẳng có sự an ủi ấm áp nào…

Tôi biết đấy chỉ là khoảnh khắc mệt mỏi yếu đuối nhất thời của bạn. Rồi ngày mai, ngày kia, tuần sau, tháng sau, bạn sẽ phải tự tìm cách để cân bằng lại. Như những bộ trang phục văn phòng lịch sự và cứng nhắc, là trắng, là đen, phụ nữ khi nhẹ nhàng, lúc quyết liệt, gần như ngày càng không cần đến sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh.

Nhất thiết phải “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc” thì mới là mẫu đàn bà hiện đại, độc lập tự chủ bây giờ? Hay một người phụ nữ thông minh thì dù bận bịu đến đâu vẫn phải biết cách tạo ra niềm vui cho chính mình?

Làm đàn bà khó đến vậy sao, nặng gánh thế ư, lúc nào cũng có trách nhiệm phải mang đến thế này thế khác cho ai đấy, chứ đừng hy vọng mình được ốm, được bung xòe mặc kệ, được buông bỏ tất cả mà ngủ vùi một bữa dậy muộn khỏi đến cơ quan?

Tôi không dưng nhớ tới một bữa tiệc liên hoan hoành tráng của đơn vị. Chị Trà đến trễ, khi cả bọn chúng tôi đã son phấn váy áo lần lượt rời khỏi, chị vẫn ngồi lại một mình. Chị cố làm thêm chút việc hay chị sợ cảm giác thui thủi lạc lõng của mình nơi chốn đông người? Tôi không biết.

Tôi ngồi giữa bàn tiệc, nghe nhạc đập ầm ầm vui nhộn, tiếng cụng bia nhí nhố hào hứng, hình dung ra hình ảnh chị Trà trong cái góc văn phòng có phần hơi khuất và ít người lai vãng của mình.

Ngày này tháng nọ năm kia, miệt mài…

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI