Menu

Cứu vợ đã, còn mình tính sau!

08:33 03/08/2017

pno
'Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí', anh chị chiến đấu mỗi ngày với căn bệnh hiểm nghèo của mình bằng sự chia sẻ, thấu hiểu và cả tinh thần lạc quan...

Hình ảnh một ông chồng gầy gò, ốm yếu dìu vợ lên xuống cầu thang để khám bệnh, chuyền hóa chất, xạ trị đã trở nên khá quen thuộc đối với bác sĩ khoa ung bướu.

Thỉnh thoảng người ta vẫn bắt gặp anh ngồi ngoài ghế đá, trầm tư hút mãi một điếu thuốc, đôi mắt buồn vô hạn... Tuổi thơ vốn đã ngàn lần cơ cực, khổ đau khi một tay nuôi mẹ già nằm liệt giường 20 năm, nuôi hai anh bị bệnh – một người luôn kêu đau trong đầu – một người bị bệnh thận nhiễm mỡ.

Sau khi mẹ và hai anh lần lượt ra đi, chơ vơ một thân một mình, chán nản anh không muốn lập gia đình. Mãi đến sau này, một lần lên Đà Lạt chơi, anh gặp chị Trần Thị Ngọc Lan, hai người thành vợ thành chồng, rồi dìu dắt nhau về quê anh ở thôn Chánh Khoan Nam – xã Mỹ Lợi – huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định sinh sống.

Cuu vo da, con minh tinh sau!
Căn nhà nhỏ của anh Cường, chị Lan còn chưa kịp hoàn thiện

Cứ nghĩ cuộc sống sẽ có những thăng trầm, lúc khổ rồi sẽ có lúc sướng, nên ông trời đã bù đắp cho anh một người vợ hiền lành, chịu thương chịu khó và một bé gái kháu khỉnh... nhưng có ngờ đâu. Dù nhà nghèo, làm mãi chỉ đủ ăn, kinh tế gia đình không ổn định vì bão lụt liên miên, làm ruộng thì chỉ được hai mùa, còn lại hạn hán nứt nẻ, lại thêm sức khỏe anh yếu, hay đau ốm...

Nhưng gia đình nhỏ ấy luôn đầy ắp tiếng cười ấm áp. Mất mát quá nhiều, đau thương đủ lớn, vì vậy anh luôn nâng niu gia đình nhỏ của mình bằng trách nhiệm của một người trụ cột.

Nhưng sóng gió lại ập đến bất ngờ, khi chị bị đau quay quắt ở vùng ngực và phát hiện có thứ gì chèn ở xung quanh bầu vú... Chị nhập viện với kết quả ung thư vú giai đoạn 2. Trong khi nuôi vợ ở bệnh viên, anh cũng bị đau, sốt lên sốt xuống, nôn ói liên tục... Sau một loạt nội soi, xét nghiệm... bác sĩ kết luận anh bị dương tính với virut HP – nếu không chữa trị có nguy cơ ung thư dạ dày. Anh thở dài, nhìn xa xăm “thôi, cứu vợ trước, mình tính sau”.

Anh gửi con gái mới học lớp 5 lên Đà Lạt nhờ chị gái của vợ nuôi nấng và chăm sóc, còn mình ở nhà vừa làm, vừa chăm được vợ và ở bên cạnh cô ấy mỗi lần xạ trị đau đớn.

Khi vợ đối diện với nhiều cuộc phẫu thuật cắt vú, xạ trị... nên tóc rụng hết, chân tay cháy xám xịt do chuyền hóa chất cực mạnh vào người. Anh luôn ở bên động viên, chăm sóc. Có những lần, người chị nóng ran do phản ứng của thuốc, anh thức suốt đêm canh chừng từng hơi thở của chị, xoa bóp chân tay cho máu dễ lưu thông.

Anh nói khó khăn gì anh cũng vượt qua để dành lại sự sống cho vợ được ngày nào hay ngày đó, chỉ buồn sau đợt điều trị này không biết còn có thể vay ai để lấy tiền tiếp tục cho những đợt sau. Lo rằng, gan và thận của chị liệu có đủ sức dung nạp đợt thuốc tiếp theo, nghĩ đến câu nói của con trẻ “Mẹ cố gắng chữa lành bệnh rồi về với con nhé”... Anh len lén gạt nước mắt, mỗi khi chị đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Cuu vo da, con minh tinh sau!
Anh Đỗ Văn Cường nuôi vợ ở bệnh viện Thủ Đức

Anh bảo, lần này chị điều trị về, anh sẽ để chị nghỉ ngơi, còn mình đi phụ hồ không kể vất vả cực nhọc, dưới trời nắng như lửa đốt trên 40 độ, miễn có tiền để mua thuốc cho chị, bởi giá mối lọ thuốc đặc trị có khi cả mười mấy triệu, chưa kể những lần đi về Bình Định – Sài Gòn, cách cả gần 1000 km.

Vất vả, cực khổ và đối diện với thần chết cũng đang rình rập mình, nhưng anh luôn vui vẻ, lạc quan để làm chỗ dựa cho chị. Anh tâm sự “Mọi người cứ bảo gia đình mình khổ nhất cái xóm An Hòa vốn đã nghèo nàn ấy, vợ bị ung thư, chồng còn có gầy còm, ốm yếu với căn bệnh dạ dày hoành hành... nhưng mình luôn cười, để làm chỗ dựa tinh thần cho vợ, cho mình nữa chứ”.

Trong câu chuyện, anh cũng thành thật chia sẻ, mình may mắn có bảo hiểm hộ nghèo, nên đỡ được rất nhiều, chứ không chắc cũng không biết bấu víu vào đâu, cái nhà đã cầm cố để vay 20 triệu cho chị phẫu thuật rồi.

“Phúc bất trùng lại, họa vô đơn chí”, anh chị chiến đấu mỗi ngày với căn bệnh hiểm nghèo của mình bằng sự chia sẻ, thấu hiểu và cả tinh thần lạc quan... Gia tài chỉ có vậy, mà không phải ai cũng làm được. Trên triền núi những đóa hoa xinh tươi vẫn nở, tin vào ngày mai vì sự kì diệu luôn đến từ tình yêu thương và liều thuốc quý giá nhất có lẽ chính là sự đồng cam cộng khổ của những người thân yêu nhất của mình.

                                                                                      Ngọc Hà