Cuộc đời đó có bao lâu…

21/05/2015 - 16:04

PNO - PN - Có rất nhiều buổi sáng mở mắt chỉ muốn nằm im lìm trên giường không nhúc nhích. Có lúc chỉ muốn nằm yên không bao giờ dậy nữa. Trong giấc ngủ chập chờn thấy… deadline (hạn chót để hoàn thành một công việc nào đó)...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cuoc doi do co bao lau…

…Gọi cho bạn bác sĩ. Bạn bác sĩ hẳn đã quen với những lời than thở, giọng rất điềm nhiên: Bỏ đi biển vài ngày là hết trơn à. Chỉ là dấu hiệu của stress, chỉ là quá tải thế thôi. Chẩn bệnh và cho luôn cách trị bệnh, không dùng thuốc. Chỉ không biết có làm được không? Trời, mọi thứ đang chạy, tui làm sao bỏ lại mà đi. Rồi còn con cái… Giọng bạn bác sĩ cười: Tổng thống còn có người thay huống gì việc của mình, bà ơi. Lo thu xếp phần đời mình đi bạn.

Thu xếp đời mình??? Nghe thì dễ ợt. Nhưng, thu xếp kiểu gì đây? Thu xếp công việc thì có thể. Kẹt quá thì bỏ chạy thôi. Nhưng dọn dẹp cái mớ bề bộn trong lòng mình mới khó, bác sĩ ơi. Gác máy xuống là chạy sút giày cho con ăn sáng, tắm rửa đi học. Tranh thủ đến chỗ làm. Việc chưa xong, đã phải hối hả chạy về đón con, cho chúng ăn vội. Còn nhiều ca học tiếp theo đang chờ. Nói thật, mình không mệt vì công việc, mà mệt vì áp lực, xong hay không xong bạn cũng bắt buộc phải để đó, vì đã đến giờ phải đón con.

Mệt vì áp lực mọi người cứ làm việc và bạn là người ngày nào cũng chuồn về - len lén ra khỏi chỗ làm như một... tên trộm, dù mình chẳng ăn trộm gì cả, dù mình vẫn ôm việc về nhà làm cho kịp deadline. Mệt vì những tưởng tượng, hôm qua đã như vậy, hôm nay cũng thế. Rồi ngày mai và nhiều ngày sắp tới, ngày nào cũng giống y nhau, không một triển vọng gì sẽ sáng sủa hơn.

Cô bạn thân một sáng đẹp trời bỗng dưng nhắn “nếu cứ sống mãi cái nhịp điệu này, chắc tao chết sớm mất”. Cái nhịp điệu quay cuồng với công việc, với con cái, với hàng tỷ tỷ những thứ không được đặt tên. Cứ tối tối, trước khi đi ngủ, lại ngửi thấy mùi quen thuộc của sáng hôm sau. Đến nhàm chán, đến ứ ngậy, mà cứ loay hoay chẳng cách nào thoát ra được. Lại thầm ước, giá mà có một phép màu nào đó…

Cuoc doi do co bao lau…

Bạn bác sĩ bảo: Có lẽ cái đầu tiên bà cần thu xếp là suy nghĩ tích cực hơn, biết tin tưởng hơn. Lắc đầu: Tôi sống bằng hy vọng đó ông ơi, ngày nào tôi cũng hy vọng, ngày hôm sau mình sẽ tốt hơn. Bác sĩ lại cười: Bà không hy vọng, bà kỳ vọng. Bà chỉ tin vào điều mình muốn tin, chứ không thật sự tin mình có thể thay đổi. Bà làm riết chắc tui phải đổi sang nghề tâm lý.

Nói thật 10 năm nay gần như tôi không có thêm một mối quan hệ nào mới, tôi thấy mình cũ đi từng ngày. Những tiệc tùng gần như khép lại. Chỉ còn những lễ nghĩa phải đi. Đêm thèm thức khuya hơn một chút. Nhưng phải đi ngủ cho bọn nhóc ngủ. Ngày muốn ngủ muộn hơn một chút. Nhưng cũng phải lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở đi khua con dậy. Rửa mặt thật nhanh rồi đi làm đồ ăn sáng cho con. Bưng lên và nổi điên khi chúng chê ỏng chê eo.

Mẹ thì kể lể, con lớn thì nước mắt ngắn, nước mắt dài. Con nhỏ thì khóc lè nhè không chịu đi học. Có khi còn xà quần, giờ đi học mang tranh ra vẽ, mang màu ra tô… Chúng cứ điềm nhiên làm việc không đúng thời điểm, không quan tâm đã đến giờ đi học, không quan tâm là mẹ hay chị đang chờ. Nói thiệt nhiều khi về nhà, dẫn xe lên không nổi. Buổi sáng thấy con ôm gói xôi, ngồi cầu thang chờ mẹ xuống cùng ăn, nhưng mẹ phải ba chân bốn cẳng chạy đến một cuộc hẹn nào đó. Nhìn đứt ruột. Chỉ ước được buông hết.

Buông được thì cứ buông. Tôi ủng hộ hai tay. Rồi giải quyết từng chuyện nhé. Hôm nào muốn ngủ sớm ngủ muộn gì đó cứ làm. Muốn dậy trễ cứ dậy. Nhờ một người nào đó hỗ trợ. Ba nó hay bà giúp việc chẳng hạn. Con không ăn. Nhịn một bữa không sao cả. Không thích đi học. Cho nghỉ thử vài bữa coi sao. Không việc gì bà phải căng thẳng như vậy. Bà căng thẳng như vậy, con bà làm sao vui vẻ cho được. Nhớ giùm tui một điều, đơn giản thôi mà quan trọng lắm: nếu bạn muốn có những đứa trẻ hạnh phúc, bạn trước hết phải là một người mẹ hạnh phúc.

Tương tự như vậy để công việc nhiều niềm vui, bản thân bạn phải thấy vui trong công việc chứ. Để gia đình tràn ngập tiếng cười, bạn phải là người cười trước, bà mẹ ơi. Hãy cho mình chút thời gian, ngồi lại, nằm cũng được và suy nghĩ việc gì mình muốn làm nhất trong đời, thì cứ làm thôi, làm hết lòng, nhưng đừng kỳ vọng nó sẽ mang lại điều này điều kia. Việc gì có thể bỏ thì nhẹ nhàng thả tay. Việc gì đang lộn xộn thì thu xếp cái nào cần làm trước thì làm, cái nào có thể thì để lại…

Việc gì cảm thấy mình làm chưa tốt lắm, thì có sao đâu, người mà, hãy tha thứ cho mình. Ngay cả khi bạn có thể chưa phải là một bà mẹ tốt. Quan trọng là hãy về thu xếp lại những cảm xúc đang loạn xạ trong bạn. Về dọn dẹp lại chút đi, rồi mọi thứ sẽ ngăn nắp lại thôi mà. Về đi bà bạn già. Chúng ta đã bước qua bên kia ngưỡng cửa cuộc đời rồi. Cuộc đời trước mắt không còn dài đâu. Về mà tập hát: Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.

 TRẦN LÊ SƠN Ý

LTS: Bỗng nhiên có một ngày, ai đó chỉ thẳng vào ta mắt tròn mắt dẹt: “chị quả là siêu nhân”. Ta té ngửa nhìn lại mình, mà hết hồn thương cảm. Những cuộc đua không đích đến trong đời này đã tước đi của ta biết bao điều. Ngày này qua ngày nọ ta loay hoay đến mòn người với công việc, chồng con và chỉ thèm một giấc ngủ yên, khi đêm đến. Bao ước mơ, bao dự định “quái đản” ngày còn son rỗi, ta đã cố tình lờ đi vì sợ mình hoang phí thời gian. Cuống cuồng, vội vã là những gì dùng để viết nên trang đời của ta, thì hiện tại.

Hỡi đàn bà siêu nhân, liệu chúng ta sẽ gồng trong những rối ren này đến bao giờ? Sao không thử một lần ngồi xuống. Chậm rãi. Tự tay vẽ lại chính cuộc đời mình một cách văn minh nhất. Phân bổ lại quỹ thời gian cho mình và cho đời. Để mỗi ngày, ngồi trước hiên nhà, ngắm mây trôi và mỉm cười mãn nguyện.

Mời bạn tham gia diễn đàn Về thu xếp lại do báo Phụ Nữ tổ chức để chia sẻ câu chuyện, quan điểm, kế hoạch của mình trong việc tìm lại chính mình qua email vethuxeplai@baophunu.org.vn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI