Menu

Cũng may là tôi "cắm sừng" trước một bước

07:33 17/01/2016

pno
Có mơ tôi cũng không tưởng tượng được, hắn lại bày trò sau lưng tôi như thế. Cũng may, tôi là đứa đi trước một bước.

Tôi yêu hắn, thú thực là như thế. Bởi vậy mà, dù hắn có nghèo kiết xác, thua xa những chàng trai mà tôi "cặp kè, trêu ghẹo". Nhưng hơn hết, trong số những chàng trai đi qua cuộc đời tôi, tôi vẫn để dành một chỗ tốt nhất cho hắn trong trái tim mình.

Tôi vốn là một phụ nữ đào hoa đúng nghĩa. Tôi không thích sự thủy chung cho lắm nhất là khi mình còn quá trẻ, đẹp và cơ hội đến với mình ngút ngàn như thế. Vì thế tôi không ngần ngại gặp gỡ, trò chuyện, tung hứng những chàng trai thích nịnh trên đời... không thiếu. Nhưng hắn không giống số còn lại, hắn cho tôi cảm giác một tình yêu thực sự, không cám dỗ, không vướng vật chất.

Cung may la toi
Ảnh minh họa.

Tôi tin hắn và chấp nhận có thế lấy hắn vào đầu năm sau nếu như không có bất kỳ một chàng trai nào thật sự làm tôi rung động nữa.

Hôm đó, hắn nói với tôi sẽ đi du lịch cùng cơ quan. Một cơ hội quá tốt để tôi có thể hẹn hò với anh chàng chủ quán cà phê giữa trung tâm thành phố mà tôi mới quen qua mạng. Buổi gặp gỡ đầu tiên thật ấn tượng, tôi mặc chiếc váy mới mua trắng ngần tua dua cá tính, đi đôi giày cao gót đỏ rực hắn tặng, mái hất ngược ra sau khiến tôi vừa quyến rũ, trẻ trung... thật tự tin.

Để chắc mẩm rằng hắn đã biến khỏi thành phố nhỏ bé này, tôi nhắn nhắn tin cho hắn: "Anh đến nơi chưa?", tin nhắn phản hồi ngay tức khắc "Anh đến Đà Nẵng rồi! Cảnh đẹp mê hồn, anh rất muốn em ở đây". Tôi nhanh  tay bấm phím: "Anh yêu, em vừa được phân phải đi công tác về Hải Phòng trong sớm nay, em đang làm việc chăm chỉ..." và rồi tôi yên tâm tiếp tục câu chuyện với người "mới lạ" của mình say đắm.

Cung may la toi
Ảnh minh họa.

11h28 phút, bước ra khỏi toilet, đùng đùng thấy một cảnh tượng diễn ra trước mắt. Hắn đang sang đường, tay trong tay với một cô bé áo hai dây, váy đỏ rực sang choảnh. Sặc nước, tôi nhanh nhẹn di chuyển chọn tầm ngắm chuẩn xác nhất. Đúng là, có mơ tôi cũng không tưởng tượng được hắn dám qua mặt tôi. Vẫn chiếc áo kẻ karo tôi tặng, đôi giày đen tôi bỏ hẳn nửa tháng lương mua cho hắn, và cả chiếc đồng hồ hắn đeo trên tay cũng là đồ tôi mua...

 Tôi nhắn tin: "Anh yêu, biển Đà Nẵng thế nào?", ngay lập tức hắn bấm máy "Nắng chói chang, các cô gái mặc bikini trông thật hấp dẫn nhưng anh vẫn nhớ em...!".

Vậy là hắn đang dối trá tôi, chính xác hơn là hắn đã lên kế hoạch để dối trá tôi. Khá khen cho bản mặt hiền từ, điểm tựa mà tôi vẫn mong chờ ở hắn. Hắn diễn cũng tốt đấy. Tôi lên kế hoạch trong chớp nhoáng để dằn mặt hắn. Bê 2 tách cà phê nóng hổi ra trước mặt. Tôi tỏ ra bàng hoàng đến nỗi đổ cả 2 tách cà phê nóng vào đùi hắn đến ngờ nghệch. "Sao anh ở đây?" với một vẻ mặt không thể sửng sốt hơn. Hắn bị choáng tay chân run bần bật "Anh! anh..."

Tôi chạy ra ngoài đường vờ như sắp khóc, nhanh nhảu đón một chiếc taxi. Cười thầm "Đau khổ ư, không đời nào! Tôi phải cảm thấy may mắn khi phát hiện  bản chất thật của hắn chứ. Thì ra hắn cũng giống tôi, chỉ có điều t biết chùi mép hơn hắn. Cũng may, tôi phát hiện trước".

Ra về trong tâm thế của người chiến thắng "vắng trăng trời lại có sao", tin nhắn lại đến "Chào em! nhớ cuộc hẹn tối nay đi dự sinh nhật với anh nhé, chờ em" của chàng trai thứ Bảy khác.. Vậy là cuộc sống lại trở về như lẽ thường.

Buồn là, có lẽ rằng ra tết tôi vẫn chưa lấy chồng!

Ph.A (anhanh814...@gmail.com)