Cứ 'tội nghiệp' em mãi nhé anh!

15/03/2015 - 14:36

PNO - PN - Lần đầu mình gặp nhau, em đang khóc.

Trong góc tối của phòng karaoke nồng khói thuốc, em ngồi bên người đàn ông sắp thành người cũ của mình, không cầm lòng được trước bản tình ca da diết. Anh sẽ mãi là người “gặp gỡ rồi quên” như bao người bạn chung giữa em và người ấy, nếu không bắt gặp giọt nước mắt của em. Ánh nhìn xói buốt của anh như muốn dứt em ra khỏi những ràng buộc mong manh, khiến em bàng hoàng không thể lập tức quay đi.

“Anh sẽ đi cùng em một đoạn đường”, anh đã nói thế khi người đàn ông từng là của em bỏ em về một mình sau khi nhận điện thoại từ một cô gái khác. Hai chiếc xe lặng lẽ bên nhau giữa trời khuya vắng, cho mình cùng chìm sâu vào sự bình yên dễ chịu. Anh đã tạm biệt em ở đầu dốc gần nhà, để lấy cớ nhắn tin cho em ngay sau đó, để em cảm nhận đâu đó trên đời này vẫn còn ấm áp, để em trở về giấc ngủ không mộng mị, kể từ khi người ta phản bội em.

Mình trở thành bạn thân dễ dàng như thế. Luôn với câu “đi cùng em một đoạn đường”, anh và em tới quán cà phê quen thuộc để chứng kiến cảnh “người cũ” của em vui bên người mới. Anh đi cùng em uống rượu giải sầu, anh đi cùng em ngày em nhận bằng tốt nghiệp, rồi ngày em tất tả đi xin việc, ngày em hoan hỉ nhận tháng lương đầu… Có anh đi cùng, những vất vả, va chạm, “bầm giập” trong đời bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, qua cách anh tếu táo lạc quan, với nụ cười bao dung, hồn hậu. Có anh đi cùng, em chôn giấu hụt hẫng và mất mát nơi lồng ngực trái, cố quên đi điều tồi tệ nhất khi phải nhận thiệp hồng... Có anh đi cùng, sỏi đá dưới chân em như ngân vang những lời ca mới.

Cu 'toi nghiep' em mai nhe anh!

Mình chưa kịp nói yêu nhau thì người cũ đã quay trở lại. Em bối rối trước những lời van xin, chỉ muốn bỏ qua cho nhẹ lòng chứ không phải tha thứ rồi hàn gắn. Anh dịu dàng nói với em: “Anh đã đi cùng em một đoạn, rồi nhiều đoạn… Đến đây thôi, em phải đi tiếp một mình”. Em vội vã nắm lấy tay anh: “Em có được quyền lựa chọn không anh?” và run lên trước câu thổ lộ của anh: “Lần đầu đưa em về, tạm biệt ở đầu dốc, nhưng anh không an tâm nên đã âm thầm theo sau em và ước gì mình không chỉ đi cùng một đoạn”. Em giữ câu nói ấy như một lời ngỏ chân thành…

Để chính thức được mãi bên nhau, mình đã trải qua biết bao đoạn đường quanh co, gập ghềnh khác nữa. Quá khứ vẫn không ngừng ám ảnh, ngay cả khi giữa chúng ta đã có một thiên thần. Những trúc trắc trục trặc của hôn nhân khiến đôi lúc mình muốn buông tay nhau đi về hai hướng, nhưng hồi ức khó quên và thấu cảm tuyệt vời giữa hai người từng là bạn đã giữ được nhau trong từng bước chông chênh.

Nhìn lại những tháng ngày vụt qua, em vẫn đùa vui: “Sao mình lại có thể đi cùng nhau nhiều đoạn thế?”. Anh trêu ghẹo: “Vì anh thấy tội nghiệp em không có bạn đồng hành”. Vậy thì hãy cứ “tội nghiệp” em mãi nhé anh! Để em đừng lo sợ đến lúc một trong hai người đột nhiên dừng lại, và rẽ sang đoạn khác chẳng còn nhau…

 THÁI AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI