Menu

Cứ thế kết thúc

06:00 25/03/2019

pno
Anh và cô nhìn nhau, không khí như đóng băng, hình như có tiếng răng rắc nhè nhẹ. Cả hai hiểu đó là tiếng vỡ vụn của điều gì đó, không thể cứu vãn.

Anh dân tỉnh lẻ, ra trường xong trụ lại thành phố đã tám năm. Dù đã là trưởng phòng của một công ty kha khá nhưng anh vẫn ở nhà trọ trong xóm lao động nghèo, đi cái xe máy mua khi đi làm được hai năm. Bạn bè hỏi anh đã làm gì với ngần ấy thời gian đời mình, đã đến lúc cần quan tâm bản thân hơn, cho xứng với những gì anh đã làm và đang làm.

Anh chỉ cười, không nói cho ai biết mình còn cha già đau yếu, còn hai đứa em năm cuối, năm hai đại học, còn căn nhà lợp lá cứ mỗi trận mưa là trong nhà cũng như ngoài sân. Hè vừa rồi về, em trai đã mua được mấy tấm tôn che lên, coi như thoát nạn. Anh cũng muốn có thời gian thong thả, muốn có căn nhà cho riêng mình, trong ngôi nhà ấy có vợ có con, có tiếng cười cùng tiếng lanh canh của chén bát. Hoặc cùng bạn bè cuối tuần leo núi tắm biển gì đó, cà phê chuyện trò. Nhưng chuyện hai con bò và đàn lợn mà cha và các em đã bán để anh được đi học vẫn chưa nguôi quên. 

Cu the ket thuc
Ảnh minh họa

Cô là dân thành phố, nhà ngay trung tâm. Ba mẹ có công ty riêng, cô không khác gì công chúa nhỏ, nhưng chịu khó học hành và tính nết dễ chịu. Ra trường, cô không về công ty gia đình mà ra ngoài học hỏi. Gặp nhau trong hội thảo, cô bị thu hút và ngưỡng mộ vẻ điềm đạm, khả năng của anh, tò mò vì vẻ bình tĩnh lạnh nhạt lúc anh bị các học viên nữ trêu ghẹo.

Quen nhau, mỗi lần gặp là anh phải xuyên qua thành phố đông đúc và bụi bặm lúc nào cũng hừng hực nóng. Công việc của anh bận rộn nên một tuần họ chỉ gặp nhau được một lần, hôm nào ai có chuyện bận coi như xong. Đôi lần cô nói anh chuyển nhà đến gần trung tâm hơn nhưng anh chỉ cười. Cô vài lần hờn dỗi nói anh chưa thật lòng yêu. Anh chỉ cười hiền, em cứ lắng nghe cảm giác của mình.

Cu the ket thuc
Ảnh minh họa

Cũng đôi lần anh và cô xảy ra tranh luận, đa phần là cô gây sự và anh chỉ cười mỉm. Như các cô gái khác cô ưa nhõng nhẽo, ưa được chiều chuộng. Mỗi lần nghe bạn bè nhăn nhó tìm mua quà, tìm cách dỗ dành bạn gái, anh thấy mình không thể. Đôi khi anh cũng nghĩ, phải chăng mình chưa yêu nên cô giận hờn hay cáu kỉnh, anh không vội vã lo lắng. Hay anh đã quen với tính nết cô em gái ở nhà, luôn biết ý và ngoan ngoãn, đôi giày anh mua tặng sinh nhật mà em gái cất nửa năm sau mới lấy ra dùng. Mỗi lần anh về, em gái luôn tìm những gì thật ngon nấu cho anh ăn, còn càu nhàu trách anh không ăn uống đầy đủ, lúc nào cũng gầy.

Cô ốm, nằm viện nguyên tuần mà không thấy anh đến, cũng không gọi điện hỏi thăm, gọi anh thì không liên lạc được. Cô bắt đầu nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ này, hình như anh không chú tâm vào nó, như thể vì cô ráo riết tấn công nên anh chấp nhận, chứ không phải đồng ý. Cả cô và anh chưa ai kể cho nhau nghe hoàn cảnh gia đình mình dù quen nhau gần hai năm.

Anh với cô lại khác nhau khá nhiều về cách sống, anh tiết kiệm tằn tiện, tính nết hơi khô khan, từ ngày quen nhau cô đã cố thích ứng theo anh nhưng sắp không chịu nổi. Cô còn trẻ, thích vui chơi bay nhảy không thể cứ mãi khắc khổ bên anh. Ngay khi gặp lại, cô đã tránh nhìn anh, không nói ra được lý do chia tay, nhưng cảm thấy phải thế. Lần đầu cũng như lần cuối, cô đã lắng nghe cảm nhận của mình. Là anh ở bên cô vì cô muốn thế, chứ không phải bản thân anh muốn. Chắc vì lý do đó, khá nhiều lần anh khuyên cô nên lắng nghe cảm nhận của mình.

Anh đến tìm cô với một cô gái nhìn khá quê mùa và đau buồn. Cô thấy cô gái đó có vẻ hợp với anh, họ như đến từ cùng một thế giới. Anh giới thiệu đó là em gái anh.

Cu the ket thuc
Ảnh minh họa

“Suốt một tuần nằm viện em gọi điện cho anh mà không được. Em xấu hổ với ba mẹ và bạn bè. Bạn em có đứa vào thăm hai ba lần, còn anh thì biệt tích, anh có biết những khi đau ốm mới cần có người yêu thương”.

“Anh xin lỗi”.

Cô em gái đứng dậy: “Cảm ơn chị đã thành thật, chắc do hôm nay anh trai em mặc áo tối màu, hoặc chị không chú ý. Trên ngực áo của anh em nhà em có thêm một vật, là cha tụi em đó chị!”.

Anh và cô nhìn nhau, không khí như đóng băng, hình như có tiếng răng rắc nhè nhẹ. Cả hai hiểu đó là tiếng vỡ vụn của điều gì đó, không thể cứu vãn.

Quỳnh An