Cứ thành đạt rồi về nhà chán chồng, phải chăng là trào lưu?

23/11/2017 - 06:00

PNO - Lâu lâu chị tự hỏi mình, phải chăng mình đang theo trào lưu của xã hội, cứ thành đạt, kiếm được nhiều tiền. Về nhà thấy chồng không có gì hơn mình, sẽ nhanh chóng coi thường và chán ngay thôi.

Chị bảo rằng, lúc này về nhà, thấy chồng đi ra đi vào, tự dưng sao chị thấy chướng mắt quá. Từ ngày anh nghỉ việc, vì chị một mực khuyên anh nghỉ, tiếc làm chi cái nơi lương ba cọc ba đồng, tiền lương không bằng chị trả cho công nhân lành nghề của xưởng, thế là anh nghỉ việc.

Ở nhà, lại chẳng biết phải làm gì, anh đi ra đi vào, chăm bẳm mấy con gà trống đá, chiều mang ra đầu hẻm gia nhập với một số người ở đấy, tìm vui. Lần nào về sớm, chị cũng bĩu môi cười khẩy, bảo anh “nhìn đúng dáng vẻ của người thất nghiệp rồi đấy”. Anh cười giả lả, mà lòng dạ chị cồn cào khó chịu.

Cu thanh dat roi ve nha chan chong, phai chang la trao luu?
Anh cứ tíu tít, an phận với việc nhà mà chị đâm nản. Ảnh minh họa

Chị bảo được vài tháng chị gọi anh về xưởng phụ chị quản lý nhân công. Chẳng hiểu bao năm đi làm, mà sao anh chậm chạp và xử lý vấn đề kém cỏi quá. Có lần, anh điều nhân viên phụ trách khâu này, chạy đi xử lý việc khác. Rồi lại điều nhân viên chỗ khác, chạy đi làm việc không đúng quy trình. Ra ngoài về, nhìn cái xưởng như đang diễn hài, rối quá, chị không kiềm được tức giận, đuổi anh về nhà ngay lập tức và đừng bén mảng đến xưởng nữa. Nhìn anh lui cui về, chị không tin đấy chính là người đàn ông ngày xưa là niềm tự hào của mình. Sao giờ nhìn anh hèn kém quá.

Chị bảo chị không muốn mang tiếng là người thành công rồi ra vẻ coi thường chồng. Nhưng ai khuyên chị đừng chị cũng không thể. Vì mọi việc anh làm cứ thể hiện mồn một con người hiện tại của anh thế kia, biết thế nào được.

Chị nhờ anh làm giúp mình một kế hoạch sản xuất, dự trù nguyên vật liệu đầu vào. Chị biết, đấy là công việc anh vẫn thường làm ở cơ quan của mình. Chị vẫn muốn tạo điều kiện cho anh phát huy thế mạnh của mình. Nhưng vài ba tuần trôi qua, cũng chẳng thấy anh gửi cho chị. Chị hỏi, anh vẫn trả lời là đang làm, chưa xong ngay được.

Chị ấm ức ra mặt, vì chị biết, mình chỉ cần ngồi xuống một chút là xong ngay. Việc ấy, đâu cần phải kéo dài thời gian đến vậy. Nhưng anh vẫn cứ từ từ làm, đến nỗi bực quá chị quát lên và làm cho xong ngay. Anh thì vẫn cứ rề rà như thế. Chị quả thực không hiểu nổi tại sao anh lại như thế.

Cu thanh dat roi ve nha chan chong, phai chang la trao luu?
Ảnh minh họa

Và dần dà, anh trong mắt chị chẳng còn một chút gì của ngày xưa đọng lại. Ra đường, làm việc chung với biết bao đàn ông khác, họ quyết đoán, nhạy bén và cả liều lĩnh trong những thương vụ lớn. Chị biết mình, chưa bao giờ xao lòng trước người khác, chị tôn trọng gia đình, chồng con mình, dù không thiếu những lời tán tỉnh bâng quơ. Thế nhưng, đôi khi nhìn anh lui cui lau nhà, chạy đi đón con, rồi cười tíu tít ngoài đường với mấy người chung hẻm, chị lại thấy sao tầm thường quá.

Ai đó bảo chị, xã hội vốn đã phân chia trách nhiệm rồi, có người bươn chải ở ngoài, phải có người lui về sau để giữ lấy cửa lấy nhà. Với chị, chị đóng vai trò bươn chải, anh giữ trách nhiệm hậu phương. Chị vin vào điều ấy để sống, nhưng chị vẫn không thể chịu được, khi ai đó hỏi chị về “anh nhà”. Vì cứ an ổn như thế trong nhà, nhìn anh cứ vui vầy với những thành tựu chị đạt được, chị đâm chán.

Cu thanh dat roi ve nha chan chong, phai chang la trao luu?
Ảnh minh họa

Lâu lâu chị tự hỏi mình, phải chăng mình đang theo trào lưu của xã hội, cứ thành đạt, kiếm được nhiều tiền, về nhà thấy chồng không có gì hơn mình, sẽ nhanh chóng coi thường và chán ngay thôi. Trước kia, khi chỉ là nhân viên kinh doanh, chị vui vẻ với trật tự trong nhà mình. Nhưng khi tự doanh và gầy dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay, chị mới thấy chẳng có bóng dáng của chồng mình trong hành trình nhọc nhằn của mình. Những ngày gian khó ấy, chị tự một mình quyết định mọi điều.

Lúc đầu còn tôn trọng anh, chị hỏi ý kiến, trước bất cứ điều gì, anh cũng gạt phăng. Lâu dần thành thói quen, chị chỉ tự mình cố gắng. Lúc trước, chị nghĩ anh an toàn. Nhưng bây giờ, chị hiểu, thực ra anh an phận. Mà đàn ông mà an phận thì… ai sẽ là trụ cột. Chị nghĩ thế thôi, đã thấy anh thật ra chẳng ra làm sao cả.

“Mình có đang chán chồng không?”, “mình có muốn ngừng cuộc hôn nhân này lại không? Chị vẫn hỏi mình điều ấy, mỗi ngày…

Nhật Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI