'Cứ chối phăng khi vợ chưa tìm đủ bằng chứng'

29/12/2014 - 06:54

PNO - PNO - Bạn gái thân của tôi bảo, ngoại tình đối với đàn ông nó… đơn giản vô cùng, chả đọng lại gì đâu mà phải xoắn. Chỉ có phụ nữ cứ hay “nâng quan điểm”, coi việc chồng lỡ lầm phản bội là tày trời, là đất đai sụp...

edf40wrjww2tblPage:Content

Đó là những lời bạn an ủi, lúc tôi đang cùng quẫn vì phát hiện ra chồng có quan hệ tình dục với người đàn bà khác. Cụm từ này là do chồng tôi nhất định đòi sử dụng. Anh tuy phạm tội nghiêm trọng, nhưng vẫn cương quyết cho rằng, không hề phản bội vợ con, mà chỉ qua đường, bóc bánh. Về bản chất, nó khác hẳn việc có tình cảm, qua lại với người đàn bà khác ngoài vợ mình!

'Cu choi phang khi vo chua tim du bang chung'
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Những lời ngụy biện ấy, tôi còn được nghe chồng nói dài dài, như một cách “đả thông tư tưởng” cho vợ! Thế nhưng, dù sâu đậm hay lớt phớt, thì vết thương và sự ám ảnh do chồng ngoại tình vẫn bám theo mãi. Tôi chủ quan không, khi cho rằng, những giây phút đau lòng ấy sẽ tồn tại mãi, lúc nào cũng sẵn sàng đâm vào tim tôi nhức nhối. Nó ngấm ngầm tàn phá hạnh phúc gia đình khi tôi ngồi bên mâm cơm đã nguội mà chồng vẫn chưa về, lúc thấy chồng nhấn nút từ chối một cuộc gọi từ số lạ, cũng như mỗi khi chồng tôi đi công tác vắng... Những điều ấy tưởng chừng như rất bình thường, nhưng với một người đàn bà đã từng một lần bị chồng phản bội, thì nó sẽ trở nên khó chịu và dễ suy diễn nghĩ ngợi đến lạ kỳ.

Bạn tôi bảo, chuyện ngoại tình nó thuộc về yếu tố tinh thần nhiều hơn là thể chất. Tức là nếu nhìn bề ngoài thì không có cách nào để phân biệt một người chồng ngoại tình và một người chồng chung thủy. Nó không giống với việc một người chồng hút xách hay một người chồng ham cờ bạc. Bởi anh ta sớm muộn cũng sẽ hom hem, hốc hác, tóc tai bù xù, xơ xác, môi thâm xì, phờ phạc nếu sa vào nghiện ngập; nếu ham đề đóm cá độ thì anh ta sẽ dần không đưa lương cho vợ, vay mượn tứ phương, mang tài sản đi cầm cố. Nghĩa là việc giấu giếm vợ chuyện ngoại tình lại còn dễ hơn chuyện chồng nghiện ngập hay đánh bạc. Chỉ cần về nhà đúng giờ, đi đến đâu xin phép đến đó, mấy ngày lễ tết mua hoa, mua quà cho vợ đầy đủ, thì chắc rằng gia đình bạn sẽ còn hạnh phúc rất lâu nữa (chính xác là hạnh phúc cho đến khi nào bị vợ phát hiện). Cho nên, đừng nhẹ dạ nghe theo những cách bày vẽ “bắt bài” chồng mà người ta hay chỉ dạy, chẳng nên cơm cháo gì đâu!

Nghe bạn nói, tôi chỉ thấy thêm ghê sợ. Chẳng phải, đàn ông vẫn dặn nhau rằng, thú nhận với vợ rằng mình đã và đang ngoại tình không phải là cách để giữ gìn hạnh phúc. Vậy thì phải giữ gìn hạnh phúc bằng cách nào? Xin thưa, đàn bà sẽ trả lời ngay, tốt nhất đó là đừng ngoại tình! Thế nhưng hầu hết đàn ông đều thấy cách này khó quá, bỏ qua, thành ra họ chọn cách thứ hai, đó là vẫn ngoại tình nhưng không để cho vợ biết! Có thể bạn không tin, nhưng rõ ràng, rất nhiều gia đình hiện nay vẫn đang khoác lên lớp áo hạnh phúc là nhờ anh chồng đã sử dụng thuần thục cách thứ hai đầy bá đạo này.

'Cu choi phang khi vo chua tim du bang chung'
 

Hãy nghe một người đàn ông “trong cuộc” thổ lộ tâm can của mình: Trong trường hợp vợ mới chỉ nghi ngờ mà chưa có bằng chứng cụ thể, không bắt được quả tang thì đừng có dại dột mà vội thú nhận, tan cửa nát nhà đấy! Trong ba mươi sáu chước, chối bay là thượng sách! Kể cả vợ có dỗ ngon dỗ ngọt, tỏ ra cao thượng bảo là cứ khai thật đi, vợ sẽ bỏ qua cho thì cũng đừng cả tin! Nhất là chớ nên… sĩ diện hão, anh hùng rơm theo kiểu, “đàn ông có gan làm thì phải có gan nhận”, nhé. Bởi một khi đã lật bài rồi, cả vợ lẫn chồng đều phải hứng chịu hậu quả rất là khủng khiếp.

Hậu quả ấy bào mòn những năm tháng vợ chồng tiếp theo như thế nào, tôi đang là người hiểu hơn ai hết. Thực ra, một người vợ ép cung, đe dọa, dỗ dành chồng… thú nhận là có ăn vụng, nhưng rõ ràng, không bao giờ có ai muốn nghe lời chồng xác nhận rằng, đã từng phản bội đâu đó. Đấy không phải là thứ thông tin phụ nữ chờ đợi. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn và khó hiểu, nhưng điều đàn bà hy vọng là những lời chối cãi thật thuyết phục, đanh thép để họ tin rằng chồng mình là người chung thủy, những nghi ngờ của mình bấy lâu nay là vớ vẩn, vô căn cứ, chẳng hạn.

Đàn bà, hà cớ gì phải khốn khổ tự ru mình như thế! Hay dẫu sao, vẫn còn hơn khi đã rõ mười mươi sự thật, sống trong dằn vặt, đau đớn, thất vọng, suy sụp? Còn ông chồng, anh ta cảm thấy sao? Tiếc nuối vì đã không biết chùi mép thật sạch sau khi ăn vụng? Hoặc tự trách mình đã quên chuẩn bị những bằng chứng ngoại phạm xác đáng, những lời bào chữa sắc sảo để đối phó hữu hiệu với việc bị vợ tra khảo?

Ai đó chỉ tôi cách gì, làm sao để bước qua những chông chênh ghê sợ này bây giờ?



GIA KHÁNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI