Menu

Cơn say nắng 'nghiêm túc' của người đàn bà cô đơn

11:17 30/08/2019

pno
Tôi buột miệng hỏi về con cái khiến chị bần thần rồi thở dài: “Chúng lớn rồi, như đàn chim bay đi, có về tổ cũng chỉ là chút gió ngang qua thôi...”. Tôi hiểu chị đã nhất quyết theo tình nhân.

Chị hơn bốn mươi tuổi. Con cái, đứa đi du học, đứa đã đi làm, chị trở thành người mẹ nhàn nhã sau nhiều năm lo toan. Anh vẫn giữ nhịp sống như cũ, đi nhiều hơn ở nhà. Tuy nhiên anh yêu vợ, thương con, chỉ có điều năm tháng đã bào mòn những cử chỉ lãng mạn và những lời nhung nhớ yêu thương. 

Hai đứa con đi xa, chị một mình với căn nhà rộng đâm ra trống trải. Vào tuổi này chị đằm thắm, mặn mà, rờ rỡ cái chất đàn bà đã trải nghiệm tháng năm. Và chị cô đơn.
Chị làm gì cũng nghiêm túc. Chuyện ngày xưa, yêu nhau hai năm, gia đình cấm cản, chị một mực hạnh phúc đời mình, mình quyết. Vậy là cha mẹ đành nhượng bộ.

Bao năm qua chị hết lòng cho tổ ấm ấy, hết lòng một cách nghiêm túc. Chị gồng gánh gia đình để chồng yên lòng phấn đấu sự nghiệp. Khi con gái út sang với thằng anh, chị bỗng thấy mình thừa trong căn nhà vốn là tổ ấm. Một mình với bữa cơm, một mình với những công việc chỉ để giết thời gian, một mình cả với những trằn trọc chờ chồng về. 

Anh khuyên chị nên ra ngoài nhiều hơn để đỡ buồn, để chị bớt gọi điện giục giã, cằn nhằn, truy hỏi khi anh đang họp hay đang tiếp khách. Ừ thì chị ra ngoài, mua sắm, gặp gỡ bạn bè, cà phê, du lịch... Đi mãi cũng chán, chị tham gia một hội dư thừa điều kiện và tỷ phú thời gian. Và cũng tại đây, chị gặp tri kỷ của đời mình.

Con say nang 'nghiem tuc' cua nguoi dan ba co don
Ảnh minh hoạ

Chị kể với tôi như thế và mắt lấp lánh hạnh phúc khi nói về nhân tình. Chị nói người đó và chị thật hợp nhau, đó mới là tình yêu đích thực của chị. Gặp người đó, chị mới hiểu bao năm qua sống với chồng chỉ vì nghĩa thôi, chứ tình yêu đâu còn nữa.

Anh quên mất chị muốn gì, thích gì, quên mất những lời nói ngọt ngào hâm nóng tình yêu, quên cả san sẻ những tâm sự trong lòng người đàn bà cô đơn... Còn người ấy lại khác, người ấy mang đến cho chị cảm giác được sống lại lần nữa. Trẻ trung, yêu đời và cả những tiếng cười hạnh phúc. Người ấy của chị kém chị bảy tuổi... Trai trẻ mà, bao giờ cũng biết lấy lòng người khác. Mà chị thì lại yêu thật lòng, ngoại tình một cách... nghiêm túc nhất.

Anh nhờ tôi khuyên chị. Anh cũng biết rõ chị nghiêm túc và quyết liệt trong mọi chuyện. Nhưng tôi cứ định mở miệng là chị khoát tay: “Em đừng khuyên gì hết. Chị biết chị đang làm gì. Hãy để cho chị được sống cuộc đời của mình, với tình yêu và hạnh phúc của chị...”. “Thế hai đứa nhỏ ở đâu trong hạnh phúc mới này của chị?”.

Tôi buột miệng khiến chị bần thần một lát, rồi thở dài: “Chúng lớn rồi, như đàn chim bay đi, có về tổ cũng chỉ là chút gió ngang qua thôi...”. Tôi hiểu chị đã quyết rồi.

Chị dọn đi vào một ngày nắng đẹp. Anh nói: “Tùy, em cứ đi nếu muốn. Chuyện ra tòa thì thư thư đã, để anh có thời gian chuẩn bị tâm lý cho các con, và cả cho anh...”. Anh đau đến nỗi không còn sức mà trách móc nữa. 

Anh vẫn bao dung như thế, vẫn yêu chị, chỉ có điều thời gian khiến chị không cảm nhận được nữa.

Còn chị, phù du nào đang cuốn chị đi xa mãi tổ ấm? Cơn say nắng "nghiêm túc" của người đàn bà cô đơn thật đáng sợ biết nhường nào. Như một cơn bão ngang qua và mọi thứ bỗng tan hoang. 

Đinh Hương