Menu

Con làm dâu người khác đi, khổ vậy đủ rồi

15:00 12/01/2018

pno
Tôi là một mẹ chồng, đã từng lạnh nhạt với con dâu, rồi đến khi hiểu ra được mọi chuyện, giờ tôi chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ này. Vì con dâu tôi, nó khổ quá rồi.

Mẹ chồng, nàng dâu vốn dĩ là một khía cạnh mà không phải bất cứ gia đình nào cũng dung hòa được. Gia đình tôi cũng éo le giữa mối quan hệ này, nhưng theo một cách khác

Làm dâu thì đâu phải sung sướng mà suốt ngày kêu ca

Đã từng là một người con dâu trong gia đình nhà chồng hà khắc và gia trưởng, tôi hiểu rất rõ những gì mình đã trải qua sẽ là một bài học đủ để tôi có những kinh nghiệm làm một bà mẹ chồng. Nhưng tôi không thuộc tuýp phụ nữ quá cổ hủ để mang đặc sệt những gì tôi đã trải qua khi mình có con dâu. Tôi chỉ muốn uốn nắn nó theo cách mà con dâu của mình có đủ những kinh nghiệm về sau trong quản lý gia đình.

Một phần nữa, gia đình tôi dù ở ngoại ô, nhưng cũng là gia đình trí thức. Con dâu thì từ nhỏ đến lớn sống ở quê, lên thành phố học và làm việc để bám trụ lại. Thương thì tôi cũng một chút cảm thông cho hoàn cảnh của con, nhưng điều đó cũng chưa phải là đủ để tôi xóa tan đi tất cả những định kiến về thứ gọi là môn đăng hộ đối. Đôi khi vì thế mà tôi thấy mình mâu thuẫn.

Nhưng có lẽ bởi vậy, mà tôi thường giữ cho mình một khoảng cách với con dâu. Đó là một con bé hiền lành, chịu khó dù nhiều lúc cách con dâu điều phối công việc trong nhà, đi chợ, chi tiêu làm tôi phật ý. Những lần như vậy tôi thường nhắc nó rất nhiều. Thành ra càng lâu dần, tôi càng xét nét con dâu của mình nhiều hơn, tôi nói với nó rằng làm dâu nhà này thì đừng nghĩ đến chuyện sung sướng, vì “tôi cũng từng như chị, có vậy mới quản lý được gia đình”. Quan hệ không quá tệ, nhưng không hề thoải mái và chúng tôi hiếm khi tâm sự cùng nhau.

Con lam dau nguoi khac di, kho vay du roi

Hình minh họa

Biến cố xảy ra khi con trai tôi gặp tai nạn, suốt hơn 1 tháng ở bệnh viện, là gần 1 tháng mà con dâu tôi túc trực hầu như cả ngày bên giường bệnh. Chính cách đối xử của con dâu với con trai mà tôi được chứng kiến, chính những khó khăn và thổn thức mà nó phải chịu đựng một mình bên ngoài hành lang bệnh viện vào buổi tối khiến tôi nhói lòng. Có lẽ vì khoảng cách mà tôi tạo dựng là quá lớn, để con dâu của tôi gần như không tìm được ai trong nhà chồng chia sẻ về nỗi khổ tâm của nó. Rồi con trai tôi qua đời, tôi chấp nhận như một điều không thể làm khác dù trái tim người mẹ như đã vỡ tung vào khoảnh khắc đó.

“Con làm dâu người khác đi, khổ vậy đủ rồi”

Sau ngày con trai tôi mất, gia đình chúng tôi dường như chìm vào sự im lặng trong một quãng rất dài. Con dâu tôi khép mình nhiều hơn, ít chia sẻ hơn và dường như nó không còn quá quan tâm đến chuyện bạn bè hoặc tiếp xúc với nhiều người. Điều này khiến cho tôi càng muốn gần gũi hơn để xóa đi những khoảng cách.

Kinh tế gia đình tôi sau cú sốc con trai mất cũng đi xuống, cũng dần phải chạy ăn từng bữa. Điều khiến tôi đau lòng khi nghĩ lại là con trai tôi và con dâu chưa có lấy một mụn con, nhưng đôi lúc tôi lại thấy điều đó cũng không hẳn là xấu, vì biết đâu sẽ cản trở con dâu mình tìm đến một hạnh phúc mới hơn. Nó còn trẻ cơ mà.

Con lam dau nguoi khac di, kho vay du roi

Hình minh họa

Chứng kiến cảnh con dâu phải vất vả vì em chồng còn đang đi học Đại học, vì bố mẹ chồng không giúp đỡ được nhiều về kinh tế, nhà lại còn cả bà nội già yếu cần chăm sóc, tôi không đành lòng nhìn con dâu mình khổ mãi như vậy. Nhất là lúc này con trai tôi cũng đã không còn, thì sự ràng buộc mối quan hệ giữa con dâu và nhà chồng cũng không phải là điều gì quá khắt khe nữa.

Tôi nói với nó nguyện ý rằng nếu được thì con cứ đi tìm hạnh phúc, đừng cực khổ và vất vả như vậy nữa. Nhưng con dâu tôi chỉ cười và nói lại rằng: “Con là dâu trong nhà, với nữa giờ còn phải gánh vác cho trọng trách anh Minh để lại nữa. Mẹ đừng nói vậy.” Điều này khiến tim tôi quặn thắt, tôi quý con dâu bao nhiêu, tôi lại càng muốn nó rời xa cuộc sống của gia đình tôi bất nhiêu.

Dù nhiều lần ngỏ ý, thử mai mối cho con dâu nhưng đều bị nó gạt ngang ngay từ đầu. Tôi hiểu điều nó nghĩ về trách nhiệm, nhưng liệu nó có hiểu cho lòng một bà mẹ chồng như tôi khi phải mỗi ngày nhìn con dâu phải cực khổ vì nhà chồng. Thanh xuân làm gì biết đợi chờ nó đâu.

Hương (Q.4, TP. HCM)