Menu

Con đường nên đi

11:48 30/10/2014

pno
PN - Thân gửi chị Hạnh Dung! Cách đây một năm, em đã phạm sai lầm là yêu một người đã có vợ.
edf40wrjww2tblPage:Content

 Khi biết vợ anh sinh cho anh một bé trai, niềm mong ước bấy lâu của anh, dù anh luôn nói anh chỉ yêu em, với vợ chỉ là trách nhiệm, nhưng em nhận ra cả anh và em đều quá ích kỷ, nên đã cắt đứt quan hệ. Cả hai chúng em đều vật vã đau đớn nhưng đành chấp nhận. Em thật sự muốn quên anh nhưng hằng ngày vẫn phải gặp mặt vì làm cùng công ty. Em đã suy nghĩ rất nhiều, có ý định nghỉ việc nhưng công việc hiện tại của em rất tốt. Tuy nhiên, khi đối diện với anh, em thật sự cảm thấy khó chịu, đau đớn. Một mặt em muốn quên anh, muốn bỏ đi một nơi thật xa; mặt khác, vì tự ái, em muốn chứng tỏ với anh, em sẽ mạnh mẽ bước tiếp và thành công trong công việc tại đây. Chị giúp em một lời khuyên.

Thủy (Q.7, TP.HCM)

Con duong nen di

Em Thủy mến,

Em đã đúng khi chấm dứt quan hệ với một người đang có vợ. Hạnh Dung rất mừng vì em đã biết nhìn, biết nghĩ cho người vợ tội nghiệp đang bị chồng phản bội, nghĩ cho đứa trẻ đang cần người cha thật sự, sớm nhận ra hai người đã quá ích kỷ. Một mối quan hệ như thế, không chỉ chẳng ai hoan nghênh mà chính lương tâm cũng chẳng để yên cho mình. Chưa kể, đó chỉ là một ngõ cụt mà qua cơn mê em sẽ “thấm” với những bế tắc của nó, “thấm” với cảnh mình chỉ là chiếc bóng bên lề cuộc đời của anh ta, chỉ góp nhặt được những mảnh hạnh phúc rơi vãi. Chấm dứt một cuộc tình tuy có đau đớn, vật vã, nhưng theo thời gian mọi chuyện rồi sẽ nguôi ngoai.

Tuy nhiên, Hạnh Dung không nghĩ em sẽ mạnh mẽ lên được khi cứ hàng ngày vẫn gặp gỡ. Chắc chắn anh ta sẽ không cam chịu, sẽ còn níu kéo và sẽ có lúc em yếu lòng. Khi em đã thật lòng yêu thì khó mà nói trước được điều gì. Chia tay được là đã quyết tâm và mạnh mẽ lắm rồi, em không cần phải chứng minh thêm điều gì nữa và cũng đừng chủ quan mà “thử thách” lòng mình. Cách tốt nhất để cho lòng sớm bình yên là tìm một chỗ làm khác để tránh phải tiếp xúc với anh ta. Càng xa mặt, càng dễ cách lòng. Đã cắt đứt thì phải cắt “tuyệt đối” không liên lạc nữa. Tình cảm và sự mất mát cần có thời gian và điều kiện để nguôi quên và ổn định lại.

Chỗ làm hiện tại của em tuy rất tốt nhưng cũng đừng tiếc vì không gì tốt bằng việc tìm quên được một cuộc tình lạc lối. Hãy so sánh giữa tâm trạng bình yên, thanh thản và sự khó chịu, đau đớn khi gặp nhau hàng ngày, em sẽ thấy rõ cái được và mất. Thay đổi chỗ làm, em vẫn hoàn toàn có thể tìm kiếm được sự thành công trong công việc. Khi mình có thực lực, sự thành công và thăng tiến đâu đến nỗi quá khó. Đó là chưa kể, chuyển sang một môi trường mới, biết đâu em sẽ gặp một ai đó để có thể bắt đầu lại. Ở lại nơi cũ, ám ảnh mãi người cũ, cái mới làm sao có chỗ chen vào cảm xúc của em?

HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)