Con cứ lớn khôn, nhân hậu và khỏe mạnh nhé, chàng "quản gia" bé nhỏ của mẹ!

26/12/2016 - 06:30

PNO - Mỗi sáng mỗi chiều em cứ như con khướu nhỏ sau lưng mẹ. Em không biết mẹ cảm động thế nào đâu, mẹ già mẹ gầy có làm sao, miễn con cứ lớn khôn, nhân hậu và khỏe mạnh nhé chàng “quản gia” bé nhỏ của mẹ!

Vừa chào đời, mẹ đã biết em khó tính. Sữa chưa kịp pha là em la toáng, vừa tè là em ưỡn người hậm hực dù dùng tã giấy. Khi ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ là em giật mình thức giấc, há cái miệng nhỏ như miệng hến lên khóc. Lớn lên một tí , chơi với ai cũng được, nhưng khi ngủ , nhất định em phải xáp gần mẹ mới chịu.

Em đi ngủ sớm, trong khi việc mẹ còn ê hề , mẹ phải kéo cái bàn lại gần giường, gác chân lên giường cho em ôm. Em cứ thế ôm chân mẹ , thơm một cái rồi ngủ .

Lớn thêm tí nữa, em không cần cả cái chân, chỉ cần một ngón tay mẹ em cũng lấy làm vui, em biết mẹ bận nên không dám đòi nhiều. Có những lần mẹ về quê có công chuyện, em ôm khư khư áo mẹ mà hít hà , hẳn em thấy hơi mẹ còn đượm trong áo, rằng mẹ vẫn luôn ở bên em. Đi học, em ngồi sau, đổ ập vào lưng mẹ và vòng tay ôm chặt từ lúc lên xe cho đến khi xuống. Ban đầu, mẹ ngỡ em sợ ngã , sau mới biết là vì em thích thế .

Vào mẫu giáo, em phụng phịu mẹ to quá , em ôm không hết. Hai cánh tay tròn trịa của em chỉ vòng ngang hông mẹ , mẹ phải cài thêm dây đeo sợ em ngã và phải hứa với em sáng sáng tập thể dục cho có eo, để em ôm cho dễ . Và sáng sáng, em lẽo đẽo chạy theo mẹ quanh sân chung cư, để khi về, em đòi mẹ leo lên cân xem có giảm không.

Con cu lon khon, nhan hau va khoe manh nhe, chang

Lên lớp 1, em đã vòng tay đến bụng mẹ, cánh tay em cũng bớt mập mạp hơn. Em "già dặn" trông thấy, đi học về biết giúp mẹ gấp quần áo và lau dọn bàn, tự học hành, rèn chữ. Anh đến tuổi ham chơi, em là người nhắc anh bỏ quần áo dơ vào thau, tắt điện khi ra khỏi phòng và để giày dép đúng vị trí . Ngồi xem mẹ nhặt rau, mẹ bỏ đoạn gốc nào là em lượm ngay bỏ thùng rác, cẩn thận và chăm chú. Em cẩn thận, chỉn chu và luôn nhoẻn miệng cười khi được mẹ khen khéo tay. Mẹ vẫn đùa em là anh chàng "quản gia" của mẹ .

Nhớ hồi em gần năm tuổi, bạn của ông chú tới chơi. Cô này ăn mặc khá mát mẻ, áo rộng cổ, tay sát nách. Em không chào, cứ lấy tay che mắt, mẹ hỏi sao em hư không chào. Khách về rồi em bảo “cô đó ăn mặc vô duyên”. Ông chú đùa, đẹp mà , vô duyên đâu, em cãi ngay: “Mẹ mới đẹp, cô đó xấu còn vô duyên, hở tùm lum!”. Em còn kể cô đó đến lúc mẹ lau nhà mà không chịu cởi giày, đi luôn vào trong nhà làm mẹ phải lau lại, mẹ cười xòa bảo do cô ấy mới đến lần đầu, em lắc đầu không chịu. Em không tìm được lời để phản đối, chỉ biết lắc đầu tỏ ý không thích.

Đi học, em được cô giáo nhờ kèm cặp bạn bên cạnh, cuối học kỳ, cả hai bạn đều được cô giáo khen tiến bộ, đều được danh hiệu vở sạch chữ đẹp. Nay lên lớp 4, hai bạn vẫn thân nhau dù chữ không còn đẹp. Em cười giải thích do lớp lớn viết nhiều, viết nhanh nên không rèn chữ được. Nhưng buổi tối, sau khi xong bài vở, em vẫn tự viết nửa trang giấy để rèn chữ, không cần mẹ nhắc vì em thấy ai viết chữ đẹp cũng kiên nhẫn và vui tính, “như mẹ và cô giáo em”.

Sáng nay đi học, em chợt reo lên: “Em vòng tay qua người mẹ được rồi này!”. Mẹ ừ , nói do em ăn nhiều mau lớn, em cười cười, lát sau nói nhỏ : “Hay do mẹ già , mẹ gầy đi?”. Rồi em thủ thỉ, mẹ dạy con nhiều việc nha mẹ, để con làm giúp mẹ, để mẹ được nghỉ ngơi. Con sợ mẹ mệt rồi mẹ bệnh lắm!

Em làm mẹ rưng rưng, hẳn em nhớ đợt mẹ ốm phải nằm viện một tuần, đi học về là em đòi vào viện ngay với mẹ. Em ngồi cạnh giường mẹ học bài và chơi với mẹ. Chỉ khi các cô y tá đến nhắc hết giờ thăm em mới luyến tiếc ra về sau khi thơm mẹ thật lâu.

Mỗi sáng mỗi chiều em cứ như con khướu nhỏ sau lưng mẹ. Em không biết mẹ cảm động thế nào đâu, mẹ già mẹ gầy có làm sao, miễn con cứ lớn khôn, nhân hậu và khỏe mạnh, nhé chàng “quản gia” bé nhỏ của mẹ!

Thái Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI